Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trước thời khắc quyết định-

Sau một đêm mưa to, bầu trời Nodlon được trả lại vẻ trong trẻo. Những tia nắng dừng chân trên hiên cửa sổ, tràn vào trong phòng, khẽ rơi lên sườn mặt cậu thám tử đang say giấc. Mặc cho sự dịu dàng của tia nắng ban mai, cậu chau mày quay đi, ôm chầm cái gối ôm bằng thịt bên cạnh để trốn ánh sáng chói mắt. 

Fourth đã dậy từ sớm, nhưng thay vì đọc sách ở bàn làm việc như mọi hôm, cậu đem đống tài liệu y khoa dày cộm đặt trên tủ nhỏ cạnh đầu giường. Cậu ngắm Gemini đang yên bình say giấc, lặng lẽ đem cái hình ảnh đáng yêu của người kia khắc sâu trong tâm trí mình, đến khi người kia cựa quậy một chút thì cậu mới giả vờ đọc tài liệu.

'Bạn còn chưa chịu dậy à?' 

'Thêm một xíu~' Gemini ôm eo người kia mà nũng nịu, dụi mái tóc mềm mềm vào khuôn ngực săn chắc của cậu. Fourth cũng để anh tựa đầu trên người mình, một tay tinh nghịch vờn rối những lọn tóc của anh, một tay cầm tài liệu. 'Hôm nay bạn không tới bệnh viện à?' Gemini bắt những ngón tay nghịch ngợm của em rồi đặt lên một nụ hôn dịu dàng. 

'Hôm nay em chỉ có một ca phẫu thuật vào buổi chiều thôi. Trưa em đi rồi tối sẽ về sớm với bạn.' 

'Mấy hôm bạn đi sớm về khuya để anh ở nhà cô đơn lắm luôn ấy~' Gemini mè nheo mà cọ cọ đầu vào người em. 

'Ew sến rện!' Ngoài mặt vờ chê nhưng Fourth lại yêu chiều mà xoa đầu anh. 'Thí nghiệm của em cũng coi như là tạm ổn, sắp tới chỉ có vài ca phẫu thuật nhỏ, có thể ở bên bạn lâu hơn một chút.'

'Chỉ năm ngày nữa thôi, em với bạn sẽ yên bình ở bên nhau..'

'Bạn cũng sến khác gì anh đâu~'

Buổi sáng ở căn phòng 106 đã ấm áp như thế.

***

Năm ngày trôi qua từ cái hôm nhận được bức thư tay của Black, đêm nay sẽ là đêm kết thúc chuỗi án mạng xôn xao này. Gemini đã quyết phải đem cái bộ mặt của tên chuột đó ra trước ánh sáng bằng mọi giá, đây sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng. 

Trong một quán rượu nhỏ, nơi trao đổi thông tin mật ưa thích của cậu và cảnh sát trưởng.

'Mọi thứ được bố trí xong hết chứ W?'

'Hoàn toàn ổn thỏa, chỉ đợi chuột nhắt vào bẫy là xong.'

'Tốt, vậy tôi đi đón người yêu đây, hẹn tối gặp tại dinh thự của ngài Swan.' 

'Từ ngày có người yêu, cậu bỏ bê vụ án lắm đấy nhá.'

'Không hề, năm ngày vừa rồi hắn cũng đâu có động tĩnh gì. Với cả tôi đã suy luận được phần nào danh tính hung thủ, chỉ là..' Gemini đáp, đáy mắt cậu khẽ run lên.

'Cậu phải chấp nhận sự thật.' Winny cười, một nụ cười vô cùng chua xót.

'Hôm nào dẫn người yêu mắt tụi tôi nhá.' Satang nói với theo Gemini đang đi về phía cửa tiệm.

'Chỉ cần người ấy sẵn sàng, tôi liền đem khoe với cả thế giới. Cậu không phải lo.' Nói rồi cậu rời khỏi quán, hướng tới bệnh viện nơi mà Fourth làm việc.

Hôm nay Fourth đã để lại một tờ ghi chú trên bàn ăn, em bảo mình có một ca mổ vào sáng sớm nên phải đến bệnh viện từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Gemini cũng hiểu cho công việc của Fourth nên không áp lực gì em, ngược lại còn rất thông cảm. Trước khi đối mặt với tên sát nhân đêm nay, cậu rất cần sự động viên của Fourth nên đã định tạo bất ngờ cho em bằng cách đến tận bệnh viện. Đâu ngờ em mới là người tặng cậu một bất ngờ.. rất lớn.

'Tôi tới để gặp Dr. Fourth.' 

'Ngài đã đặt lịch trước chưa?'

'Chưa, cô chỉ cần bảo có ngài Gemini tới tìm là được. Tôi là người quen của ngài Fourth.' 

'Vâng, ngài đợi tôi một chút.' Cô y tá quay số rồi đợi đầu dây bên kia bắt máy, đáp lại chỉ là một tiếng tít kéo dài. 'Ngài ấy không có trong phòng làm việc, điện thoại ở phòng thí nghiệm lại bị bác sĩ ngắt để tập trung tăng tốc cho giai đoạn cuối của thí nghiệm.'

'Cô có biết ngài ấy đang nghiên cứu về chuyên đề gì không?' 

'Chuyên khoa của ngài là thần kinh học, nhưng ngài chưa bao giờ tiết lộ dự án của mình, cũng không cho ai ra vào phòng thí nghiệm. Chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa dự phòng.'

'Vậy tôi sẽ ghé ngang qua phòng tìm ngài ấy. Tôi mượn chìa khóa được chứ?'

'Tôi e là không thể. Ngài Fourth rất ghét ai làm phiền mình trong khi đang thí nghiệm, chỉ trừ những trường hợp vô cùng khẩn cấp.'

'Được rồi, cảm ơn cô.' Gemini rời khỏi bệnh viện. Cậu vừa đóng cửa thì một bác sĩ khác tiến tới cô y tá trực ban.

'Y tá Jan! Dr. Fourth vừa gửi điện tín, ngài sẽ ra ngoài để gặp bệnh nhân nên các ca phẫu thuật của ngài ấy trong hôm nay sẽ được chuyển cho tôi.'

'Vâng, đây là lịch phẫu thuật: ca đầu tiên vào xế chiều, tức hai giờ nữa..'

***

Vòng ra sau bệnh viện tìm căn phòng nhỏ nơi mà Fourth làm những nghiên cứu của mình. Cậu định sẽ đợi đến khi người yêu mình xong việc, cơ mà khi tựa vào cánh cửa chính thì cậu suýt bật ngửa ra sau. 

'Cửa không khóa ư?' 

Cậu lấy chiếc kính lúp bạn người yêu tặng ra tỉ mỉ soi cũng không thấy dấu vết đột nhập. Cậu lén lút đẩy cửa vào, mọi rèm cửa đều được đóng chặt, căn phòng thì không một bóng người, duy chỉ có mấy dụng cụ thí nghiệm nằm lăn lóc trên bàn. Xem xét thật kĩ cuốn ghi chú nằm cạnh một lọ cồn, trong đó toàn là những công thức phức tạp để điều chế gì đó. Cậu nhìn xuống chiếc thùng rác dưới chân bàn thì thấy những chiếc mặt nạ dẻo chồng chất lên nhau. 

Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Gemini. Bạn người yêu của hắn bị Black nhắm đến ư? Hắn đe dọa em nghiên cứu những thứ này để thuận tiện cho việc giết người? Vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu Gemini cùng một nỗi lo sợ khó tả. 

Trân quý của cậu đâu? 

Liệu em có bị hắn bắt nhốt nơi nào đó? Hay em đã bị hắn thủ tiêu vì hết giá trị lợi dụng?

Hay suy luận ban đầu của cậu là thật?

Cậu đều không rõ. 

Cố giữ cho mình cái đầu lạnh, Gemini tìm kiếm khắp căn phòng, xem em có để lại lời cầu cứu hay dấu hiệu gì không. Và cậu đã tìm thấy một cuốn ghi chú khác, lại là những phương thức điều chế gì đó. Lần này là một loại thuốc, tờ giấy công dụng bên trang kia đã bị xé mất. Có lẽ đã an vị trong lò đốt gần đó. Nghĩ là tìm, cậu đeo đôi găng tay vào, xới tung đống tro vụn đã lạnh ngắt từ khi nào, mong mỏi tìm thấy chút manh mối nhỏ. Đáp lại sự mong đợi của cậu là những mẩu giấy đã bị đốt thành tro, nát vụn trong đống củi cháy đen. 

Từ bỏ việc tìm hiểu công dụng của thứ thuốc không rõ kia, cậu lại xắn tay lên tìm manh mối khác. Căn phòng không có dấu vết ẩu đả nhưng dụng cụ thí nghiệm lại nằm lăn lóc trên bàn, điều mà cậu biết rõ một người ngăn nắp như Fourth của cậu rất ghét. Chiếc gương soi toàn thân trong căn phòng cũng không có một vết xước nhỏ. Cậu lấy làm lạ. 

'Sao lại có gương toàn thân trong phòng thí nghiệm?'

Rời khỏi phòng thí nghiệm cùng vô vàn dấu hỏi trong đầu, Gemini quyết định đi tìm Winny. Gọi một chiếc xe ngựa gần đó, cậu nhờ người lái xe phóng nhanh đến dinh thự ngài Swan, vừa hay gặp Winny và Satang trước cổng chính.

'Hey Winny, tôi tìm thấy thứ này.' Cậu chìa chiếc mặt nạ cùng chất liệu với cái mình tìm thấy trong căn hẻm mấy hôm trước.

'Ở đâu?' Winny ngạc nhiên, trố mắt nhìn thằng bạn mình.

'Trong một phòng thí nghiệm phía sau bệnh viện. Tuy vậy, chủ sở hữu chắc chắn không thể nào là hung thủ được.'

'Sao cậu dám chắc được.' Winny hoài nghi nhìn thằng bạn mình.

'Người yêu tôi chắc chắn không làm việc đó. Em ấy cũng không ở bệnh viện hay phòng thí nghiệm. Khả năng cao là em ấy bị bắt và đe dọa. Hẳn là như vậy.'

'Nhưng giờ không có tung tích gì, làm sao có thể tìm người đây?' Satang hỏi.

'Cứ chờ đến tối nay, tôi sẽ bắt thằng khốn đó khai hết mọi chuyện.'

***

Đã gần nửa đêm, màn đêm u ám thả mình trên vùng trời Nodlon. Sương mù thi nhau chạy đua trong mọi ngóc ngách, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Dinh thự của Công tước Swan khắp nơi đều được bố trí từ hai lính canh trở lên. Phòng của ngài nằm trên tầng hai, được đội của Winny đặc biệt đứng canh gác ở bên ngoài. Gemini cũng ở ngoài cửa, thầm cầu nguyện cho bạn yêu của mình an toàn.

'Xin cảm phiền, tôi mang thuốc tới cho ngài Công tước. Vì lo lắng mà gần đây bệnh tim của ngài trở nặng, cần phải uống thuốc bổ sung.' Quản gia đi cùng một chàng hầu.

'Ông có thể vào, nhưng cậu người hầu đây phải đứng ở ngoài.' Winny lên tiếng, ra lệnh cho người của mình lục soát cả hai. 

Cậu người hầu có chiều cao và cỡ giày khá giống với hung thủ nên không thoát khỏi sự tình nghi từ phía cảnh sát. Satang còn cẩn thận tìm trên cổ xem có mối dán nào không. Hung thủ có tài ngụy trang hết sức tài tình, cậu không thể để bất kì sơ suất nào xảy ra. Tiếc là cậu chỉ kiểm tra kĩ chàng hầu.

Trái lại, vị quản gia có dáng người mảnh khảnh, cao hơn mô tả về chiều cao của hung thủ. Winny trước đây cũng đã từng làm việc với ông để bố trí người trong nhà nên cũng khá tin tưởng. Nhưng lòng tin luôn là một con dao hai lưỡi. Nó là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để hủy diệt đối thủ, cũng là điểm yếu lớn nhất của người cầm chuôi.

'Vâng, ngươi đưa thuốc cho ta.' Nhận lấy khay thuốc, ông mở cửa phòng rồi khẽ khàng đóng lại. Toàn bộ hành động đều được Gemini quan sát kĩ lưỡng. 

Chưa đầy năm phút sau, đột nhiên tên người hầu thả một quả cầu sắt xuống sàn. Ngay giây sau đó, quả cầu nứt ra, một làn khói trắng bao phủ cả hành lang dài, tên kia thì tháo chạy. Ngay lập tức, hắn trở thành đối tượng tình nghi. Winny điều động cả đội đuổi theo, các cảnh vệ trong nhà cũng nhận lệnh mà truy lùng người vừa chạy thoát khỏi dinh thự bằng cửa sau. Đuổi đến ranh giới giáp xứ Laews thì đã bắt được hắn. 

Tiếng chuông nhà thờ vang lên một hồi, khoét sâu vào tâm trí của những người biết về bức thư máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro