Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thiên nga đen và thiên nga trắng-

'Ngươi đã bị bắt, nghi phạm chính của ba vụ thảm sát các vị quý tộc và một người hầu, đồng thời còn âm mưu ám sát Công tước Swan.' Winny đè kẻ khả nghi xuống nền đất, bẻ tay hắn ra sau.

'Không phải tôi, tôi không biết các ngài đang nói gì cả!' Tên người hầu ra sức chối cãi.

'Ngươi nói gì cũng vô ích.'

'Thật sự không phải tôi! Ngài quản gia đã bảo tôi rằng khi ngài vào phòng được ba phút thì thả viên sắt xuống đất rồi leo lên con ngựa đợi sẵn ở cổng sau và chạy đến xứ Laews. Tôi còn không biết trong viên sắt là khói mà!'

'Ngài quản gia ư?' Satang hoang mang hỏi lại.

'Phải, ngài ấy đã đưa tôi một số tiền lớn, bảo tôi làm theo và không được nói cho ai biết.'

'Ngươi làm theo không một chút nghi ngờ?' Winny tra hỏi.

'Ngài ấy bảo sẽ lo cả viện phí cho mẹ tôi, tôi cần tiền nên đành phải làm theo.'

'Fuck it! Đã quá muộn để quay lại rồi!'

***

Trong phòng ngài Công tước Swan lé loi ánh sáng yếu ớt của những cây nến, ánh trăng khuyết treo trên khung cửa sổ hắt những vệt sáng mờ vào phòng. Phía xa xa, cây thánh giá của một nhà thờ chìm trong đêm đen. Bóng đêm đã cai trị thành phố Nodlon, là nhân chứng cho tác phẩm cuối cùng của một người nghệ sĩ tài hoa với nhân cách méo mó.

'Ta nhớ là mình đã uống hết thuốc cho hôm nay rồi mà?' Ngài Công tước thấy khay thuốc trên tay vị quản gia liền lên tiếng hỏi.

'Đây là đơn thuốc bổ sung, tôi vừa nhận được từ Dr. Fourth.'

'Cậu bác sĩ riêng của ta kê thêm thuốc sao? Sao ta không nghe cậu ấy bảo gì về chuyện này?'

'Có lẽ cậu đã quên đưa cho ngài khi tới khám vào buổi sáng. Mới khoảng 10 phút trước đây, cậu ấy đã chạy vội đến đưa thuốc cho ngài, sau đó lại rời đi vì có việc ở bệnh viện.'

'Đúng là một bác sĩ tử tế. Đưa thuốc cho ta.'

'Đây, thưa ngài.'

Chứng kiến toàn bộ quá trình ngài Công tước nuốt xuống viên con nhộng kia, lúc này Black mới an tâm lột lớp mặt nạ cao su mà thả xuống sàn. 

'Cậu.. ?!' Tiếng ồn ào vì pháo nổ bên ngoài đã lấn át tiếng kêu thảm thiết của vị Công tước.

'Nhỏ tiếng thôi ngài Công tước kính mến, tôi không muốn bị gián đoạn trong khi đang thực hiện nghệ thuật chút nào.' Black lôi từ trong túi áo bộ răng chuột của mình, dễ dàng luồn vào áo và thành thục nhấn xuống ngay tim của ngài quý tộc đã sớm tắt thở vì kali xyanua. 'Lần này tôi không có thời gian để tra tấn ông như các tác phẩm khác, thôi thì xem như đó là ân huệ của tôi dành cho tác phẩm cuối cùng.'

Black chậm rãi thay bộ tuxedo xanh rêu đã được giấu trong đuôi áo quản gia, đi lại đôi giày vừa cỡ chân đã lén để dưới giường khi sáng. Hắn khoác chiếc áo choàng dài, đeo lên chiếc mặt nạ trắng họa chuột, ung dung từng bước mở cửa phòng cùng một nụ cười khinh bỉ. 'Lũ cảnh sát ngốc nghếch.'

'May là tôi không phải cảnh sát.' Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Gemini đã đứng trước mặt Black.

'Chào ngài Norawit. Quả là một buổi tối đẹp trời nhỉ!' 

'Chào cậu Black. Đẹp trời như vậy, cậu có nhã hứng cùng tôi đi dạo đến sở cảnh sát không nhỉ?'

'Sao khi nãy ngài không ngăn tôi bước vào căn phòng?' Black không trả lời, đánh trống lảng bằng một câu hỏi khác.

'Thú thật là cậu ngụy trang tài tình đấy, tôi đã không nghi ngờ gì những phút đầu. Chỉ đến khi tên người hầu chạy đi, tôi nhận ra thì đã quá muộn, thế nên tôi đợi cậu ở ngoài.'

'Thật cảm kích lời khen của ngài Norawit đây. Nhưng tôi không thể đi cùng ngài rồi.' Nói rồi Black rút ra một quả cầu sắt khác từ trong túi áo, quăng về phía Gemini rồi chạy đi. Lần này không phải quả khói mà là một quả bom tự chế cỡ nhỏ. 

Bị tập kích bất ngờ, Gemini bị thương kha khá, vẫn may không có những vết thương chí mạng. Cậu nhanh chóng đuổi theo Black, người đã cướp một con ngựa và tẩu thoát bằng cổng phụ đã mở sẵn.

Để tránh bị cảnh sát bắt gặp trên đường, Black đã lựa lối đi xuyên rừng, hướng về phía ngược với xứ Laews mà phi thẳng, Gemini cũng đuổi theo sát nút. Trong đêm trăng khuyết, hai con người rượt đuổi nhau xuyên qua các cánh rừng bất tận. Cho đến khi Black phát hiện mình đã đi nhầm đường, lạc đến một bờ vực cao, phía dưới là biển xanh đang dậy sóng, cuộc rược đuổi mới kết thúc. 

'Có vẻ chú chuột nhỏ đã lạc đường rồi nhỉ? Đừng lo, cảnh sát sẽ sớm tới đây thôi, tôi đã để lại kí hiệu đặc biệt với cậu cảnh sát trưởng trên đường đuổi theo cậu.' Gemini leo xuống ngựa, cầm cây gậy trong tay, từng bước tiến lại gần tên sát nhân.

'Ngài thông minh nhỉ, còn dẫn đường bằng kí hiệu cơ.' Giọng nói trầm ồn của Black bị chiếc mặt nạ làm cho khó nghe đi. Hắn cũng leo xuống ngựa, với hai bàn tay không.

'Chi bằng cậu tự giác đi đầu thú, tôi sẽ cân nhắc không dùng vũ lực với cậu.'

'Ngài biết tôi chả thích gì bạo lực mà, cậu bác sĩ sẽ điều chế một loại thuốc mạnh hơn để nhốt tôi lại nếu trên người cậu ấy có vết thương đấy.' Ngược lại với những gì phát ra từ sau chiếc mặt nạ, Black lao vào đấm Gemini một cái, vẫn may mà cậu nhanh nhẹn né được. 

'Ngươi nói ai cơ?' Gemini nhìn Black, đầu óc rối bời. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn với người trước mặt, ngôn từ cũng dần trở nên mất kiểm soát, không còn lịch sự như trước.

'Không lẽ ở cùng nhau suốt năm tháng trời, ngài lại không một chút nghi ngờ người bạn cùng nhà? À không, đúng hơn là bạn trai chứ.'

Một cơn sóng lớn xô vào chân vách đá, tiếng sóng vốn vô cùng đẹp đẽ nay lại hóa những thứ thanh âm hỗn tạp thi nhau đập nát thứ niềm tin mong manh cuối cùng của Gemini. Những lời Black thốt lên như một lời khẳng định, rằng những suy luận mà cậu không muốn tin lại chính là sự thật.

'Ngươi đừng đùa. K-không, đó không thể là sự thật!' 

Gemini nhớ lại cuộc đối thoại của mình và Winny, cậu đã kể cho Winny nghe những suy luận của mình, cùng với đó là những lo lắng và thứ niềm tin mong manh. Lần đầu tiên, Winny thấy Gemini không đặt niềm tin vào những manh mối mà cậu tìm được. Cậu đã để cảm xúc dẫn dắt, điều mà trước đây Gemini luôn chắc nịch khẳng định là cấm kị đối với một thám tử.

'Cậu phải tin vào sự thật, Gemini à! Những bằng chứng không hề nói dối. Con người lí trí của cậu đâu mất rồi?' 

Tới giờ, cậu vẫn cảm giác câu hỏi cuối cùng của Winny hoài văng vẳng bên tai.

'Nếu không tin tôi, ngài có thể tự mình kiểm chứng mà.' Giọng Black kéo Gemini trở về thực tại và đối mặt với một cú sốc lớn. Chiếc mặt nạ chuột được thả tự do xuống nền đất, và đâu đó trong không gian, có cả thấy tiếng lí trí của Gemini sụp đổ.

'!!!' Cậu như chết lặng, nặng nề lê từng bước tiến về phía người đối diện. Cậu khẽ chạm lên gương mặt kia, là Fourth yêu dấu của cậu đây mà.

Dưới ánh trăng bạc mờ ảo, vị thần của sao trời trong lòng cậu, người mà cậu đã tìm kiếm suốt cả ngày giờ lại đứng đây, ngay trước mắt, trong tình thế vô cùng éo le. Những suy đoán của cậu về Fourth giờ đây bỗng sáng tỏ hơn bao giờ hết. 

Vết đất dính dưới bốn chân túi xách vào hôm đầu tiên gặp nhau; bộ răng chuột với kích thước như ảnh chụp hiện trường, trong túi áo khoác mà cậu đã cầm nhầm vào một hôm chiều mưa; từng vết sẹo trên bàn tay nghịch tóc cậu mỗi sáng sớm, giờ đây chúng rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Không phải là không nghi ngờ, chỉ là cậu đã chọn cách lơ đi mà yêu em.

'Không phải Fourth của ngươi giết người đâu, đừng ngơ ra thế chứ.' Black một đấm giúp Gemini lấy lại chút lí trí. 

Đúng rồi, giọng em của hắn vô cùng ngọt ngào, không phải chất giọng the thé như này.

'Mày không phải là Fourth mà tao biết! Mày giấu Fourth ở đâu?' Cậu lom khom bò dậy, tiến đến xách cổ áo của người mà cậu không rõ nên gọi là Black hay Fourth lên, nắm đấm do dự trên không trung cuối cùng vẫn là không hạ xuống. Cậu không nỡ ra tay, chí ít là đối với gương mặt giống em.

'Phải hỏi là em yêu của cậu làm gì tôi chứ.' Black nhìn hắn cười khẩy. 'Bỏ tôi ra nào, tôi sẽ cho cậu biết mọi thứ, những gì mà bé yêu của cậu đang giấu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro