Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thế giới lí tưởng-

Dưới sự chứng kiến của mảnh trăng bạc, những điều sâu thẳm mà loài người che dấu dần được hé lộ. 

'Nhiều năm trước, Fourth, nói cách khác là bản thể đầu tiên của cơ thể này, đã nghiên cứu về những tính cách độc lập cấu thành nên con người. Cậu ấy bắt đầu điều chế dược liệu để tách mặt tốt và mặt xấu của con người thành hai cá thể riêng biệt. Thử nghiệm trên chuột đã cho thấy kết quả vô cùng thành công, vì vậy mà cậu ấy đánh liều và tự thử nghiệm thuốc. Thế là tôi ra đời. Xin tự giới thiệu một cách đường hoàng, tôi là Black, nhân cách ác quỷ của Fourth.'

Gemini câm lặng mà nhìn người trước mặt, nửa tin nửa không. Với những thành tựu khoa học thời bấy giờ, cậu nhất thời không chịu nổi cú sốc này.

'Cậu không tin cũng không sao. Vì thử nghiệm còn một vài lỗ hỏng, tôi và Fourth không thể tách ra như lý thuyết được. Chúng tôi phải dùng chung một cơ thể, một bộ não. Tất nhiên là thế giới quan của hai người hoàn toàn khác nhau. Thằng Fourth lương thiện đến ngốc luôn đấy! Nó lúc nào cũng tin rằng thế giới này chỉ toàn người lương thiện, ngay cả khi nó phát hiện gia đình bị phá sản do đám quý tộc hút máu người và vụ cháy nhà là do sắp đặt của những người quyền quý.'

'Ngươi không được xúc phạm Fourth!' Những tin máu hằn trong đôi mắt của Gemini như lời cảnh báo. Chỉ cần Black nói những điều không tốt về em một lần nữa, thề với mảnh trăng trên kia, dù có để lại vài vết thương trên thân thể em, hắn cũng phải khiến tên khốn kia ngậm miệng lại. 

'Được rồi, bình tĩnh đi ngài Norawit. Vì dùng chung một bộ não, tất nhiên là tôi cũng nhìn thấy những gì như Fourth thấy, tiếc là Fourth không biết về sự tồn tại của tôi. Nó chỉ nghĩ đơn giản là thử nghiệm đã thấy bại, vì vậy mà lao đầu vào nghiên cứu những phương thuốc khác, trong khi sắp bị tôi lấn át hoàn toàn.'

Kiềm nén sự chua xót cho người thương của mình, Gemini lên tiếng hỏi động cơ giết người của Black.

'Ngài không nhớ Fourth đã bảo gì à? Tôi có hơi bất ngờ vì nó suy luận chính xác động cơ gây án của tôi. Những tác phẩm này đều xuất phát từ thù hận.'

Đáy mắt Black chợt khẽ rung lên, con quái vật tàn ác vẫn cảm thấy một nỗi đau vô hình đang dày vò trái tim mình.

'Dù tôi chỉ được tạo ra cách đây mấy năm, mọi kí ức khi nhỏ của Fourth vẫn hiện diện trong tâm trí tôi. Không thể hiểu nổi nó đã vượt qua khoảng thời gian khủng khiếp đó bằng cách nào. Tôi biết rõ những đêm nó âm thầm ngăn không cho bản thân rơi lệ vì uất ức, hay những hôm mém chết trong phòng thí nghiệm chỉ vì sự mất ngủ đêm trước.'

Gemini tự trách mình, anh không hề hay biết gì về những nỗi đau của em.

'Thế là nhân danh bản thể thứ hai của Fourth, tôi quyết định giúp lí tưởng của em ấy trở thành sự thật, cái thế giới nơi mà ai cũng là người tốt ấy. Tôi đã âm thầm thu thập thông tin, điều tra những kẻ đã tiếp tay làm gia đình Fourth đổ vỡ ngay cả khi đang bị nhốt ở một góc trong tâm trí. Cách đây vài năm, tôi đã thực hiện những vụ án nhỏ tại quê nhà của Fourth, nhưng vì lũ cảnh sát quá bất tài, tôi đã thành công qua mặt không chút khó khăn.'

Nói đến đây, Black dừng lại một chút, ngước nhìn mảnh trăng như thể đó là một đức tin cao cả, một sự cứu rỗi tâm hồn sớm mục nát. Chợt, hắn cười phá lên, điệu cười gớm ghiếc như trong đường hầm ngày hôm đó. 

'Ngày Swan chính là tác phẩm cuối cùng. Thật may là Fourth được lão già đó mời về làm bác sĩ riêng, kế hoạch của ta thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhiều lần ta đã lấy thân phận Fourth để vào nhà mà không một chút bị nghi ngờ. Những vụ án khác thì ngươi đừng lo, danh dự của tên nhóc nhà ngươi vẫn trong sạch, ta luôn đeo mặt nạ khi gây án mà. Bạn Gemini thấy em giỏi không~' Black nhái lại dáng vẻ và giọng điệu của Fourth, khiến Gemini không kiềm được mà lao lên đấm một cái rõ đau.

'Em ấy không phải trò đùa của ngươi!'

Black chợt gào lên một tiếng chói tai, ngã xuống nền đất mà ôm đầu quằn quại.

'Argh n-ngươi! K-không được! Không được nhốt ta lại!' Bỗng hắn im lặng đến đáng sợ, đôi mắt không còn vẻ tàn độc, nhưng thay vào đó là sự hoang mang tột cùng. Ánh nhìn dừng lại trên người Gemini như vớ được chiếc phao cứu nạn.

'Gem? Em đang ở đâu vậy?!' Fourth lo lắng hỏi.

'Em quay lại rồi, Fourth à!' Gemini lao đến ôm chầm lấy cậu trai trước mặt, miệng cứ buông lời xin lỗi em. Fourth trấn an Gemini, anh cũng lấy lại bình tĩnh mà kể mọi thứ cho em.

'Em xin lỗi vì đã giấu bạn. Thật ra.. những ý nghĩ tồi tệ đã từng hiện lên trong đầu em. Nó thôi thúc em trả thù cho gia đình của mình, nhưng em thẳng thừng chối bỏ cái bản ngã xấu xa kia. Vì quá khổ sở với khát khao trả thù ngày càng mạnh mẽ, em đã nghiên cứu thứ thuốc để tách cái phần con xấu xa trong mình ra thành một bản thể hoàn toàn riêng biệt. Nhưng mọi việc đã vượt quá khỏi tầm kiểm soát của em, tất cả là lỗi của em..'

Fourth nấc lên trong vòng tay vững chãi của Gemini, anh nhẹ nhàng xoa lưng em, vỗ về bạn nhỏ của mình. 'Không phải đâu, bạn đã có một nghiên cứu rất tuyệt vời đấy.'

'Em biết về sự hiện diện của Black và những vụ án hắn gây ra qua các bài báo nhưng không thể làm được gì. Thế nên em mới âm thầm điều chế thuốc giải. Không ngờ tác dụng của thuốc lại hoàn toàn khác với kết quả em nghiên cứu.' Fourth bất lực kể những gì dày vò em trong những năm qua.

'Bạn chịu khổ nhiều rồi, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu thuốc giải nhé?' Gemini càng thêm siết chặt em trong vòng tay. Bé con của cậu đã phải giữ ấm ức trong lòng lâu như vậy, chắc hẳn là rất khó khăn cho em. Fourth gục mặt vào bờ vai anh mà òa khóc như một đứa trẻ.

Chợt, em đẩy cậu ra, ôm đầu mình mà gào thét dữ dội. Gemini toan lại gần thì Fourth nhìn cậu với ánh mắt chết chóc. 'Ngươi đừng lại đây, không thì ta cùng thằng Fourth nhảy xuống vực. Thằng nhóc đó lúc nào cũng yếu lòng như vậy. Vì những người như nó mà mấy tên quý tộc vô lại mới sống hả hê như vậy! Nên ta mới thay nó diệt trừ những kẻ kia, đem lại cho nó một thế giới lí tưởng như nó hằng mong ước!'

Lòng Gemini như vỡ vụn thành nghìn mảnh. Cậu không biết nên làm gì với người ở trước mặt mình cả. Đoạn, cậu nghe thấy tiếng Winny và Satang đã đuổi tới, nhóm còn lại đã sớm bao vây toàn bộ khu rừng.

'Đưa hai tay của ngươi qua khỏi đầu, nhanh lên!' Hướng nòng súng về phía Black, ánh mắt Winny vô cùng kiên định nhìn tên sát nhân. Black thầm rủa cái bản thể yếu đuối kia.

'Không được! Cậu không được bắn!' Gemini thấy vậy liền chắn ngay nòng súng của Winny.

'Cậu mất trí à? Tên sát nhân đang đứng ngay kia kìa!' Winny thấy vậy liền đẩy bạn mình ra. Hai người dằn co qua lại, rốt cuộc là Gemini vẫn đứng chắn trước súng của bạn. 'Satang, lên nòng đi!'

'Vâng, thưa sếp.' Satang đặt Black trong tầm ngắm, từng bước một tiến lại gần, cho đến khi hai người chỉ cách nhau một sải tay. Tình thế một chọi hai đẩy Gemini vào thế khó.

'Hắn, damn không phải, em ấy là Fourth, người yêu tôi!' Gemini chỉ đành tiết lộ thân phận thật của Black.

'Tôi hơi thất vọng đấy, người yêu cậu là tên sát nhân à.' Winny vẫn không dời tầm ngắm khỏi người Black.

'Em ấy bị hắn chiếm đoạt thân xác, em yêu của tao vẫn đang điều chế thuốc giải mà!' Gemini bất lực, cậu cuối gầm mặt xuống, giọng run lên như đang kìm nén những giọt nước chực trào khỏi khóe mắt.

'Ah!' Nhân lúc Satang lơ là vì những lời nói của Gemini, Black nhanh chóng đá văng cây súng, rút con dao găm sau lưng mà kề vào cổ Satang.

'Giờ thì xem em yêu của mày làm gì người của tao kìa.' Winny tức giận đẩy Gemini ra, kiên định nhắm vào Black. 

'Bắn tao đi, tao sẽ cùng người của mày làm mồi cho cá mập bên dưới đó.' Black cười phá lên nhìn Winny. Bỗng hắn ré lên một tiếng đầy đau đớn, hai tay ôm chầm lấy đầu mình, con dao găm trên tay cũng rơi xuống đất, may mắn không làm Satang bị thương. Cậu nhân cơ hội đó thì vùng ra, nhặt lại cây súng đã văng đi khá xa.

Gemini chứng kiến cảnh trước mắt mà lòng quặn lại, cậu xót xa nhìn người mình thương đau đớn nhưng lại không làm được gì.

'Black.. lại trở lại ư bạn?' Fourth đau khổ nhìn Gemini, anh chỉ lẳng lặng gật đầu, không dám nhìn vào bầu trời đầy sao đã sớm nổi giông bão. Winny và Satang bên cạnh ngơ ngác đứng nhìn bạn mình.

'Em tồi thật nhỉ, đáng ra em phải nghiên cứu xong thuốc giải từ sớm.' Fourth vừa nói vừa nấc lên, cậu khụy xuống nền đất mà tự trách bản thân mình.

'Không phải lỗi tại bạn. Quay về với anh nào, chúng ta sẽ tìm ra thuốc giải mà. Đi mà Fourth!
Anh xin bạn!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro