Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mèo lang thang ngoài vườn-

Gemini bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu gấp gáp đớp lấy từng ngụm không khí, hai bên thái dương sớm đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn quanh căn phòng, nơi mà cậu và em đã từng rất vui vẻ bên nhau, cậu ôm chầm lấy người con trai bên cạnh mình.

'Thật may, bạn vẫn ở đây.'

'Bạn lại gặp ác mộng ư?' Fourth mắt nhắm mắt mở hỏi anh.

'Đêm đó đúng là ác mộng.' Gemini dụi đầu mình vào người em.

'Không sao, em ở đây rồi.' Fourth cười dịu dàng, xoa nhẹ lưng anh. Hai con người vỗ về nhau và cùng chìm vào giấc ngủ.

Bỗng trong màn đêm u tối, một cú đấm giáng xuống mặt anh, nụ cười của Fourth cũng tan vào mây khói.

'Tỉnh lại đi Gemini! Em ấy đã đi rồi!' Winny túm lấy cổ áo thằng bạn mình, cậu không thể tiếp tục nhìn Gemini chìm sâu trong ảo mộng được nữa.

Sau cái đêm kinh hoàng cách đây một năm, Winny và Satang quyết định dọn tới phòng bên cạnh Gemini vì lo cho cậu. Như một thói quen không thể bỏ, anh sẽ mơ thấy cái đêm trăng đẫm máu ấy. Có vài hôm cậu không thể ngủ tiếp được, nhưng đa phần sau khi thoát khỏi ác mộng, cậu sẽ chìm trong một ảo mộng khác, một ảo mộng mà em của cậu chưa từng tời đi.

Một ảo mộng thật đẹp và thật nguy hiểm, nhưng biết làm sao khi anh đã nghiện vào nó, như một loại thuốc phiện.

'Em thật sự bỏ tôi mà đi sao, Fourth?' Gemini lặng thì thầm với vầng trăng kia, Winny xót xa nhìn bạn mình rồi rời đi, chỉ còn sự im lặng của căn phòng. Bất lực cười chua xót, cậu sớm đã không khóc được nữa.

Vì vào cái đêm định mệnh ấy, em của cậu đã đi, đi về nơi mà một vị thần vốn thuộc về.

***

'Em xin lỗi Gemini, quá muộn rồi, em không làm kịp đâu!' Fourth gào lên trong vô vọng trả lời Gemini. 

'Không, bạn không được nói vậy. Về đây với anh đi, mọi người sẽ hiểu cho Fourth mà.' Gemini ra sức ngăn cản cậu. Nhưng có lẽ, tiếng sóng đã sớm chiếm lấy thanh âm cuộc đời em, sự lo lắng của Gemini cứ thế rơi xuống vực. 

Fourth thấy đôi môi anh mấp mấy gì đó, nhưng hình ảnh lại nhanh chóng bị nhòe đi. Tuyệt vọng với bản thân mình, em cầm con dao găm bạc trong tay, đôi mắt vô thức tìm hình ảnh cuối cùng của người thương. Đêm trắng khuyết nhuốm máu đã cướp đi người mà anh xem là cả thế giới, chỉ để lại một nỗi sang chấn tinh thần.

'Gemini.. phải thay em.. ngắm nhìn thế giới tuyệt đẹp này.. nhé.' Dùng chút sức lực cuối cùng lấy ra chiếc kính bạc mà em vẫn luôn mang theo bên người, Fourth đặt nó vào tay Gemini rồi khẽ nhắm mắt trong vòng tay anh.

Trước khi tiếng gào thét của Gemini xé đôi màn đêm tĩnh mịch trong khu rừng, anh thấy em mấp máy gì đó. Mãi đến sau này, cậu mới nhận ra, đêm trăng hôm đó đã đẹp đến nhường nào.

Anh nhìn Fourth trong vòng tay mà đau khổ nấc lên. 'Bạn à, Fourth của anh à. Bạn đang đùa anh đúng không? Hay bạn mệt vì không thể điều chế thuốc bào? Vậy thì ngủ một giấc rồi anh sẽ giúp bạn. Rồi bạn sẽ lại cười thật tươi như hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau, hôm mà bạn đã cướp đi trái tim anh.' 

'Được không Fourth?'

Winny và Satang bất lực nhìn Gemini gào trong sự thống khổ, cậu phát tín hiệu cho nhóm người bao vây khu rừng trở về. Vụ án đã được giải quyết rồi, chỉ mỗi Gemini chưa thể giải quyết nỗi đau đớn ập đến bất ngờ này. Bầu trời đêm ấy rực rỡ những ngôi sao, em của cậu cũng đã trở thành một phần của bầu trời rộng lớn ấy.

***

Khắp Nodlon, những tờ báo giật tít tin kẻ sát nhân đã tự tử, ca tụng cậu thám tử đại tài và sở cảnh sát với chuỗi phá 100 vụ án. Người dân xôn xao từ trong nhà ra đến ngoài đường, kẻ thì tung hô cảnh sát, kẻ thì say mê chàng thám tử trên tờ báo, kẻ thì vui mừng vì yên bình đã trở lại, kẻ thì bất mãn vì vẫn còn rất nhiều con đĩa đáng bị tên sát xử lí.

Người biết tất cả lại chọn cách im lặng. Cậu biết rõ người tự vẫn không phải Black, thế nhưng cậu cũng chẳng buồn lên tiếng giải thích. Có nói thế nào chăng nữa cũng chẳng thể làm vừa lòng người, hơn thảy là điều đó không trả lại trân quý cho cậu. Gemini từ chối nhận các vụ án sau này, cậu không muốn nhìn thấy những điều xấu xa nữa. Fourth của cậu chỉ muốn ngắm nhìn thế gian yên bình thôi.

Gemini vẫn ở đó, trong chính căn nhà mà cậu với Fourth từng hứa sẽ cùng nhau thuê vô thời hạn. Chỉ là, căn nhà ấy bây giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Từng cuốn sách chuyên khoa của em vẫn nằm yên trên kệ, dăm ba bữa lại được Gem phủi bụi một lần. Em của cậu thích sạch sẽ lắm, sẽ không chịu nổi khi thấy những cuốn sách của mình bị phủ đầy bụi bẩn. Xấp tài liệu em để bên tủ giường ngủ vẫn ở yên đó, lâu lâu Gemini lại cầm lên đọc qua vài lần. Lần nào cậu cũng không hiểu gì cả, chỉ lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, nhờ Fourth giải thích giúp mình, cậu muốn cùng Fourth chế thuốc giải mà. Đáp lại chỉ là một cơn gió khẽ lùa vào phòng làm rối tóc cậu.

'Anh biết mình không giỏi lĩnh vực y khoa mà, bạn không cần phải trêu anh như vậy.'

Cơn gió lần này có phần mạnh hơn một chút.

'Được rồi, giờ anh ngủ đây, không nhớ bạn đến ba giờ sáng chút nào.' Gemini cứ để mặc cho gió vò rối tóc mình, cậu cũng không đóng cửa ban cổng hay kéo rèm lại. Nằm trên chiếc giường từ lâu đã không còn mùi hương của Fourth, cậu lặng nhìn ra ban công, tự hỏi Fourth sẽ tỏa sáng ở đâu trong 1000 sao trên trời. Để rồi cậu tự nhủ, chắc Fourth ở vùng trời khác. Hẳn là em đã chán ngắt khung cảnh Nodlon rồi, em thích nhìn ngắm thế giới tuyệt đẹp này mà, em của mình đã tới vùng trời khác mà ngắm nhìn xứ sở mới, Gemini đã nghĩ vậy.

'Bạn đi mà chẳng cho anh theo gì cả, anh tủi thân đấy!'

'Từ ngày bạn đi, đêm nào anh cũng mơ thấy vầng trăng hôm đó. Nó đáng sợ lắm, vậy mà bạn chả an ủi anh chút nào. Anh dỗi đấy~'

'Fourth còn chưa nói bạn thích biển hay núi để anh cùng bạn đi ngắm đấy. Vậy anh cứ đi khắp nơi thôi nhỉ?'

'Anh đã nhờ Winny trông giùm căn hộ của chúng ta rồi, không ai làm lộn xộn giấy tờ của bạn đâu, bé con!'

'Bạn thấy ngồi làng chúng ta dừng chân khi chiều như thế nào? Yên bình nhỉ. Người dân nơi đó cũng thân thiện, họ khen anh đeo chiếc kính của bạn trông hợp phết đấy.'

'Không ngờ con dốc nhỏ đó lại dẫn tới ngọn đồi đẹp như này. Bạn hẳn cũng thấy anh từ trên kia chứ, anh thì không biết bạn đang ở đâu này.'

Giá mà Gemini cũng nhìn thấy Fourth thì hay nhỉ?

Khi ấy, cậu sẽ biết rằng em của cậu vẫn luôn âm thầm cùng cậu đi khắp nơi mà ngắm nhìn cảnh đẹp, sẽ nhờ ngọn gió nhắc nhở cậu đi ngủ khi trời đã quá khuya, sẽ xót xa khi chỉ có thể thấy cậu nói chuyện với chiếc kính bạc mà không thể đáp lại.

Em vốn chẳng phải vì  nào cả.

'Anh nghĩ là mình sẽ đến gặp bạn bây giờ, cũng đã 60 năm rồi nhỉ? Bạn có bỏ anh mà đi gặp người khác không đó!'

'Em ở ngay đây mà Gem, vẫn luôn nhìn ngắm thế giới bằng chiếc kính bạc với bạn mà.'

Em vẫn luôn ở cạnh bạn.

END.

30/07/23

Cảm ơn mọi người đã ghé chiếc fic này. Chúc mọi người sẽ tìm thấy hạnh phúc của đời mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro