Bức thư thứ hai : Em biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không?

Em hỡi em, em có yêu tôi không?

Từng ánh mắt, hành động của tôi, người đời đều có thể nhìn thấy sự thật là tôi yêu em.

Tại sao chỉ có mình em không biết.

Em nói khi mùa hạ sang, hoa sen nở. Em sẽ yêu tôi, nhưng em ơi, bây giờ đã là cuối đông đầu xuân, em lại biến mất.

Em biết không?

Tôi biết tôi là một thằng không có tiền đồ, nhưng em ơi chỉ cần em yêu tôi, cho dù có lên trời xuống biển, làm mọi giá để cho em vui, tôi đều tình nguyện.

Nhưng.. Em không nói!

Rốt cuộc, em có yêu tôi không?

Lần này, gặp lại em, em lại nói ra Giêng em sẽ cho tôi câu trả lời.

Được, tôi tin em lần này nhé.

Ra Giêng rồi em ơi, em lại đi đâu mất. Có thật sự là tôi đã gặp em không? Hay là hình bóng của em vốn chỉ là tưởng tượng của tôi.

Không, tôi không tin, tôi thật sự nghe thấy em nói mà.

Ôi em ơi, em đâu mất rồi? Về với tôi đi.

Mùa hạ năm thứ hai tôi tỏ tình em, tôi gặp lại em tại một vườn hoa hướng dương, em mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi, trong mắt em chan chứa đầy tình yêu, nhưng rồi.. Em lại biến mất, em biến mất trong những khóm hoa..

Nắng hôm ấy vẫn đẹp, hoa hướng dương vẫn tươi, chỉ là tôi không còn em.

Năm thứ ba, tôi tỏ tình. Trên cây cầu ấy, mưa hôm nay rất to. Bầu trời như khóc cho tôi. Sự tuyệt vọng bao chùm lấy tôi...

Xung quanh tôi chỉ còn bóng tối, trước mắt tôi là bóng hình của em. Em vẫn thế, em vẫn đẹp..

Chỉ là,

Em đi rồi.

Em biết không?

Tôi yêu em nhiều lắm đấy, may mắn thay...

Cuối cùng, em nói lời ấy với tôi. Em nói rằng.

"Anh ơi! Em yêu anh. Nhưng anh đừng chờ em nữa."

Bức thư đầu tiên cũng như cuối cùng em gửi cho tôi, em viết rằng.

Khi nào áng mây trên bầu trời nở hoa, em sẽ về với anh.

Đợi em nhé? Được không anh.

end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro