Bức thư thứ nhất : Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà chẳng có một mối tình khắc cốt ghi tâm? Tôi cũng thế, nhưng tình yêu chớm nở ấy của tôi lại chẳng thể được xã hội chấp nhận, cái xã hội thối nát ấy nói tôi là kẻ làm cha mẹ mất mặt, bại hoại gia phong, cho rằng tôi là kẻ biến thái đi ngược lại với quy luật tự nhiên mà ông cha để lại từ bao đời.

Mối tình đầu ấy của tôi chẳng phải là một người đàn bà tần tảo, xinh đẹp như cha mẹ mong muốn. Mà là một cậu trai sáng sủa, nhanh nhẹn và còn có chút gì đáng yêu, ít nhất thì trong mắt tôi là thế. Em ấy là Nhật Tư, Trịnh Nhật Tư. Cha em ấy là một nhà Cách mạng đã về hưu, chúng tôi quen biết nhau qua một cuộc gặp gỡ tưởng chừng là vô tình, hoá ra lại là duyên phận của cuộc đời sau này.

Tôi yêu em lắm, yêu không biết để đâu cho hết. Và hình như tôi thấy em có tình cảm với tôi, biết tình yêu này là sai trái nhưng tôi vẫn hết lòng yêu em.

Tình cảm của chúng tôi cứ thế đi lên, tôi thường gặp em bên một con sông ở cuối làng, mặc dù nó chẳng lãng mạn như mấy cái phim mà nó hay chiếu ngoài rạp chiếu bóng, nhưng đôi ta vẫn hạnh phúc là được. Chúng tôi vẫn cứ gian gian díu díu, mập mờ như thế, tôi sợ rằng một ngày nào đó, cha mẹ ép tôi lấy vợ.

Tôi nói điều này với em, trông em man mác buồn, nhưng em không nói, em cứ im lặng rồi chối từ lời hỏi thăm của tôi.

Em của tôi ơi, em có ổn không?

Tôi chẳng biết nên nói với em thế nào, chúng tôi chẳng là gì của nhau, tôi không dám tỏ tình em, tôi sợ người ta dị nghị, mắng nhiếc em.

Tôi đã từng thưa với cha mẹ về chuyện của em, cha mẹ tôi thấy ghê lắm. Cha mẹ tôi cho rằng tôi bị em bỏ bùa mê thuốc lú, làm cho tôi yêu em, cha mẹ tôi nói em bằng những lời khiếm nhã, tôi thấy thương em lắm, may là em không nghe được.

Ngày tôi cưới, em đến.

Em chúc phúc tôi, chúc tôi cùng cô ả kia trăm năm hạnh phúc.

Hạnh phúc làm sao được, khi không có em bên đời.

Em của tôi ơi, nếu em không cam lòng thì em hãy nói cho tôi nghe. Tôi sẵn sàng bỏ tất cả hư vinh, thậm chí là cô ả mới cưới này để đi theo em đến chân trời góc bể.

Em biết không hả Nhật Tư yêu dấu, từ lâu trong tôi đã hình thành câu nói 'nơi nào có Trịnh Nhật Tư, nơi đó mới là nhà.'

Tầm hai tháng sau, tôi gặp lại em ở chợ, trông em bây giờ gầy gò hơn trước. Em nhìn tôi, tôi cũng nhìn em, em khách sáo với tôi hơn trước kia rất nhiều.

Ngày đó, tôi nhớ những ngày em mỉm cười thật tươi gọi tên tôi, nghe tiếng gọi 'anh Ngọc' í ới của em mà lòng tôi phấn khởi. Nhưng bây giờ em chỉ gọi tôi hai tiếng 'cậu Trương' như bao kẻ khác thường gọi.

Em hỏi tôi rằng dạo này cậu có khoẻ không, cưới vợ rồi chắc cha mẹ cậu cũng vui lắm nhỉ. Cha mẹ vui chứ tôi có vui đâu hả em ơi, không có em tôi chỉ là kẻ vô hồn, sống dưới sự điều khiển của cha mẹ mà thôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt đã hoe đỏ của em, tôi biết, em chẳng vui nổi khi hỏi tôi những câu hỏi kia. Tôi muốn xông vào ôm lấy em, an ủi em, ôm em thật chặt cho thoả nỗi nhớ, nhưng mà tôi chẳng có dũng khí. Tôi tệ quá, nhìn người mình thương đỏ mắt ngấn lệ, tôi chỉ có thể đứng nhìn em quệt đi giọt nước mắt đọng trên mi. Em của tôi ơi, em đừng khóc mà...

Em nhìn tôi hồi lâu, em mỉm cười, nụ cười ấy chẳng còn như xưa, cái ngày em còn thương tôi. Nụ cười lúc này mang theo một nỗi chua xót, sự bi ai sâu bên trong trái tim em.

Em chào tạm biệt tôi, tôi nhìn theo bóng lưng dần khuất xa khỏi tầm mắt, không biết rằng khi nào tôi mới gặp lại được em đây.

Tôi ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, có lẽ ông trời không muốn tôi giam giữ em bởi tình yêu.. Có lẽ sự rời bỏ em của tôi, lại là sự lựa chọn đúng đắn.

Tôi lặng lẽ mỉm cười, nhìn về con đường phía trước, nó dài vô tận, chẳng thấy điểm cuối. Nó giống như tình yêu của tôi dành cho Nhật Tư.

Nó vô tận đến thế, nhưng tôi và em chỉ là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau.

Thôi thì. Chúc em hạnh phúc!

Anh, Trương Ngọc. Mãi yêu em, Nhật Tư của anh!

Cậu Trương đóng lại cuốn nhật ký, cậu mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cậu xao xuyến không thôi, chẳng biết giờ này Nhật Tư đang nơi nào, có sống tốt hay không.?

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng mở cửa, một chiếc đầu nhỏ ngó vào, cậu bé lon ton chạy đến bên cậu. Nó nhìn vào cuốn nhật ký trên bàn mà hỏi Trương Ngọc.

"Thầy ơi, thầy viết gì vậy ạ?"

Trương Ngọc xoa đầu cậu bé, cậu trả lời.

"Thầy viết về một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng không phải mợ con, để thầy kể cho Song Tử nghe nhé."

Đôi mắt nó lấp lánh, dường như đã sẵn sàng nghe chuyện mà thầy mình sắp kể..

"Người thầy thương chẳng phải một người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang như ông bà mong muốn, mà là một cậu trai mang trong mình sự đam mê và khát vọng tuổi trẻ.. Cậu ấy là Nhật Tư..."

e.n.d










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro