Amireux ⚡️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gemini, đợi tao với!!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi chậm bước, quay lưng về phía sau, phản chiếu trong đôi mắt tôi là hình bóng một người con trai đứng dưới tán cây đang vẫy tay chào tôi, trên khuôn mặt nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của cậu như nắng trời mùa hạ làm cho tôi thẫn thờ, nhìn vào nụ cười dễ thương ấy thật lâu mà bất giác nhoẻn miệng cười lúc nào không hay. Ồ đó là người bạn thanh mai trúc mã của tôi từ bé - Fourth cũng là người mà tôi luôn thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay...

- Sao đi nhanh thế, mày không đợi tao à? Cậu chạy về phía tôi.

- Tại mày đi chậm ấy. Tôi bất giác đáp lại cậu theo cách tôi vẫn hay đáp.

- Sao nói chuyện cọc thế? Hết thương tao rồi hả? Fourth bĩu môi, vẻ mặt của cậu càng thêm dễ thương khiến trái tim tôi đập nhanh hơn. Lời nói ngập ngừng, chẳng thể trọn vẹn.

- Không, chỉ là...

- Là gì vậy?

Tôi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ tò mò của cậu, im lặng vài giây, rồi quay đầu đi hướng về nơi khác trong vội vã, cố để trấn an cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt ở bên trong. Tôi biết rõ giờ chưa phải là lúc.

- Không có gì, chúng ta về thôi.

Vẫn trên con đường mòn quen thuộc dẫn về nhà, vẫn là nụ cười đó, vẫn là ánh mắt đó. Ánh mắt của một chàng trai khi nhìn người mình thích...

"Cảnh vẫn vậy, duy chỉ có hai chúng ta thay đổi theo thời gian nhưng ánh mắt của tớ mãi mãi chỉ chất chứa một hình bóng, đó là cậu..."

Vào cuối tuần, gia đình tôi và cậu tổ chức một buổi đi dã ngoại. Bố mẹ cả hai sẽ thống nhất đi từ nhà tôi đến Huay Nam Dang ở Chiang Mai, đó là một nơi cắm trại rất lý tưởng. Cả hai gia đình đã bắt đầu cuộc hành trình từ sáng sớm đến Huay Nam Dang.

Tôi ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu phiêu theo tiếng nhạc làm tôi bất giác nở nụ cười, đến chính mình cũng không hiểu cảm giác hạnh phúc ấy thế nào. Chắc tại cậu ấy dễ thương quá! Niềm vui, háo hức được thể hiện rõ qua nụ cười và đôi mắt đẹp đẽ của cậu, khiến lòng tôi cũng trở nên rộn rã.

Khoảng 3 tiếng sau, xe cũng đã lăn bánh đến địa điểm. Huay Nam Dang quả thật rất đẹp. Một thị trấn mang trong mình vẻ đẹp hết sức yên bình và tươi đẹp. Trước mắt tôi là một thị trấn nhỏ xinh cùng với khung trời đầy mộng mơ, nơi có mây trời, có núi non xanh biếc và có thời tiết phù hợp, rất biết chiều lòng người. Từng dải mây cứ nối đuôi nhau kéo dài đến cuối chân trời, khung cảnh bình yên đến lạ thường.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển lên trên đồi để dựng trại. Tôi và cậu đảm nhận việc dựng lều, còn bố mẹ của hai chúng tôi thì phụ trách công việc nấu nướng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chúng tôi bắt đầu tập trung lại để giúp bố mẹ chuẩn bị thức ăn và chuẩn bị bàn ăn, các đồ dùng để bày ra bàn. Thức ăn được nướng xong cũng là lúc bầu trời đã ngà ngà tối, gió hiu hiu thổi, cảm giác mát lạnh bao phủ cả cơ thể khiến tôi chỉ muốn ngồi xuống nền cỏ xanh mướt mà thư thái, hít thở trong từng đợt gió thổi nhè nhẹ.

- Gemini, Fourth, thức ăn đã nướng xong rồi, các con vào ăn nhé! Bố mẹ tôi gọi chúng tôi vào ăn.

- Dạ. Bọn con vào liền!

Chúng tôi đứng phắt dậy, phủi phủi một ít vết bẩn còn dính ở quần, rồi chạy thật nhanh vào bàn để thưởng thức bữa thịt nướng.

- Các con ăn chậm thôi! Bố mẹ tôi vừa cười vừa nói, trên mặt mỗi người phô ra vẻ mặt bất lực.

- Tại thức ăn ngon quá mẹ. Tôi tấm tắc khen ngon, trên mặt tỏ rõ sự thoả mãn.

Bữa ăn đầy ắp những tiếng nói, tiếng cười xen lẫn tiếng kêu của những chú chim nhỏ, ngọn gió sau rừng thổi đến, xào xạc lá. Bầu trời trên cao mang theo trăng, sao kiêu hãnh toả sáng. Tất cả hoà trộn vào tạo nên một bức tranh sơn dầu huyền diệu, mang vẻ đẹp trong trẻo, phồn sinh.

Sau bữa ăn, cả gia đình tôi và cậu quây quần bên nhau, cùng ôn lại những kỉ niệm ngày xưa cũ.

- Tao thấy người ta bảo ngắm hoàng hôn ở đây đẹp lắm! Tôi ghé vào tai cậu mà thì thầm.

- Thế hả? Vẻ mặt cậu tò mò, chăm chú.

- Thế mày có muốn đi ngắm không?

- Có chứ! Người ta luôn siêu lòng trước cái đẹp mà. Cậu cười tươi, ánh mắt híp lại, trông dáng vẻ trêu trọc của cậu thật dễ thương làm tôi bất giác cũng hưởng ứng theo câu bông đùa của cậu.

Chúng tôi cùng nhau ngồi đợi dưới vùng cỏ xanh mướt, kể vài câu chuyện vụn vặt, và bây giờ cũng như vậy chỉ khác đó là tình cảm của tôi dành cho cậu đã vượt qua cả mức tình bạn.

- Thật mong chờ khoảnh khắc hoàng hôn xuất hiện. Fourth nói, đôi mắt hướng nơi phía bầu trời xa xăm và chờ đợi.

- Ừm... Tôi đáp lại, như cậu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dần chuyển sắc, rồi lại lén nhìn sang góc cạnh đẹp đẽ kia, mấp máy môi.

- Fourth này. Có một điều tao đã cố chôn sâu trong lòng, nhưng giờ tao không thể kiềm chế được nữa, nó cứ dần lớn lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro