Eternity ⚡️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao vậy? Fourth hỏi nhẹ, nhìn tôi mỉm cười, làn gió lay lắt, mơn trớn qua mái tóc mềm mại của cậu. Mà lúc này, hoàng hôn đã lên, nhuộm sắc cả trời chiều, như vẽ lên bức tranh sơn dầu tuyệt diệu, nhưng Fourth, mới là đẹp đẽ nhất.

- Hoàng hôn rồi sẽ tắt, nhưng Fourth ơi, tình yêu của tao dành cho mày thì không. Tao không muốn cứ đợi chờ và dấu nhẹm mãi, vì hoàng hôn cũng có lúc lỡ hẹn với chân trời. Nắm chặt lấy đôi bàn tay, tôi mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình với cậu dù lời nói của tôi có phần hơi run run.

- Tao... xin lỗi, nếu mày không muốn nghe điều đó.

- Nhưng tao biết, cách duy nhất để tao có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đó là nói ra cảm xúc thật sự của mình. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, cả quá trình không hề dễ dàng. Fourth không trả lời, làm tôi càng thêm căng thẳng, tôi cố kiềm chế cảm xúc hỗn loạn, đưa mắt về phương trời mênh mang, nơi hoàng hôn đẹp đẽ đang chiếu rọi.

- Bình tĩnh nghe tao nói này, tao thấy rất vui khi mày có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với tao. Trong quãng thời gian ở bên cạnh mày, mày là một phần thanh xuân của tao, là bí mật không thể bật mí, là nụ cười, là nước mắt, là hoa xuân, là nắng hạ, là trăng thu cũng là tuyết đông, là tất cả tình yêu. Vẻ mặt Fourth điềm tĩnh, cậu nhìn vào mắt tôi mà nói.

- Và tao cũng muốn nói với mày một điều. Fourth nắm lấy tay tôi, bàn tay đang ấn mạnh trên mặt đất, đôi mắt cậu hơi rũ xuống,

- Gemini à, tao cũng.... thích mày rất nhiều, thích từ rất lâu rồi... Sau đó, Fourth đã tiến sát lại gần tôi, đáp một nụ hôn nhẹ xuống cánh môi đang run rẩy vì kìm nén nước mắt. Dưới sự chứng kiến của trời, mây, của chiều tà rực đỏ, chúng tôi như ngọn lửa, quấn quýt trái tim nhau.

"Sau tất cả, một trong hai, chẳng ai phải đi ngược nắng."

- Mày... Mày thích tao từ khi nào vậy? Tôi hỏi.

- Tao cũng không rõ tao thích mày từ khi nào nữa, chắc có lẽ tao thích mày từ lúc bé nhưng tao đã quá trẻ con để có thể nhận ra thứ tình cảm ấy, mày là một người rất dịu dàng, ấm áp, dù cho tao có trêu chọc mày nhưng mày vẫn nhìn tao bằng ánh mắt và nụ cười ấy, đến lúc tao nhận ra thì tình cảm của tao đối với mày đã vượt qua cả tình bạn.

- Còn mày, mày thích tao từ lúc nào vậy?

- Tao thích nụ cười của mày, thích cái cách mày tỏ ra dễ thương đối với tao, thích cả lúc mày trêu chọc tao, dù mày làm gì đi chăng nữa tao vẫn thấy mày thật dễ thương!

- Nụ cười của mày rất đẹp, mỗi khi mày cười, tao cảm giác như có cả trăm bông hoa đang tô điểm cho nụ cười của mày ấy! Chỉ cần nhìn thấy mày cười trái tim tao liền loạn nhịp, không thể đi ngược lại với trái tim.

Hoàng hôn dần tắt lẹm, lẩn sau đám mây, cả tôi và cậu, ai nấy mặt đều đỏ ửng vì ngại mà đi vào lều.

Sau đó, chúng tôi thân thiết với nhau hơn, hẹn hò và làm những điều thật đáng nhớ. Mọi thứ trong hai tháng đầu, khi chúng tôi yêu nhau đều là hồi ức tươi đẹp vĩnh viễn của thanh xuân, tôi ước gì, mọi thứ sẽ dừng lại mãi, cho tôi sống cả đời trọn vẹn cùng một khoảnh khắc bên cạnh Fourth, chàng trai tôi yêu.

Nhưng ông trời vẫn luôn muốn trêu ngươi. Hạnh phúc của chúng tôi như hoa trái mùa, chớm nở một lần rồi vội tàn phai.

Ngày hôm ấy, khi tôi nhận được điện thoại của mẹ Fourth, trái tim tôi như rơi xuống đáy của vực sâu vạn trượng. Bà nói với tôi, trong những giây phút cuối cùng trước khi sinh mệnh kết thúc, cậu vẫn thều thào khẽ gọi tên tôi.

Tôi không tin vào những gì mình nghe, bởi vì hai hôm trước, cậu vẫn đang cười với tôi cơ mà? Tôi dùng hết sức lực để chạy đến bệnh viện, đầu óc trống rỗng, với đôi mắt đỏ hoe, nhoè đi vì nước mắt, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc và an ủi bản thân.

Ngồi ngoài phòng phẫu thuật mà lòng tôi đau như cắt, sự sợ hãi đã nhấn chìm tôi xuống, bố mẹ tôi và cậu đều lo lắng mà đi qua đi lại. Còn tôi chỉ biết ngồi đó mà thẫn thờ nhìn vào phòng phẫu thuật.

Giây phút chiếc cửa của phòng phẫu thuật được mở ra, bố mẹ cậu ấy liền lao đến hỏi bác sĩ rối rít

- Bác sĩ, bác sĩ con tôi có bị làm sao không?
- Con tôi vẫn rất khoẻ mạnh mà, sao tự nhiên hôm nay nó...
Nói rồi, mẹ cậu ngã khuỵ xuống sàn mà khóc.

- Xin lỗi gia đình.... Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không thể giành lấy cháu từ tay tử thần.

Mẹ cậu ấy không tiếp nhận nổi cú sốc đó mà ngất đi, còn bố cậu nước mắt của ông ấy đã rơi lã chã xuống sàn tự bao giờ, một người đàn ông bình thường nghiêm khắc đến chừng nào.

Cậu được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, một mảnh vải trắng cách trở tôi với người tôi yêu. Nhưng, đó không phải là khoảng cách về địa lý, mà là giữa thế giới này với thế giới khác, vĩnh viễn không thể tìm thấy nhau trong kiếp này. Tay tôi run rẩy, nuốt ngược dòng nước mắt vào trong, như những cây kim nhọn đâm thẳng vào trái tim, đau đớn đến rỉ máu.

Cậu từng nói, nếu tôi khóc, cậu sẽ giận tôi.

Nhưng tôi không làm sao kiềm chế được đôi bàn tay run rẩy, chân dường như mất lực, vén tấm khăn trắng ra. Không phải khuôn mặt hốc hác, trắng bệch, so với bình thường chỉ xanh xao hơn chút, mắt cậu nhắm nghiền như thể chỉ đang ngủ một giấc ngon lành. Tôi đến bên giường bệnh của cậu, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu, áp sát khuôn mặt mình.

- Fourth, cậu chỉ đang ngủ thôi mà đúng không? Cậu trả lời tớ đi, rồi cậu sẽ tỉnh lại thôi mà đúng không?

- Đúng không vậy...?

Không có ai đáp lại tôi, chỉ có một mảnh tĩnh lặng. Tôi không tài nào thuyết phục được bản thân nữa, nước mắt rơi một cách không kiểm soát, như đến khi khô cạn cũng không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Tôi không thể nào chấp nhận, ngay lúc này bản thân đã vô lực đến chừng nào.

Tôi hận mình si dại không sớm nhận ra.

Nhưng sau cùng, sự hối hận muộn màng và nước mắt đổi lấy được gì?

Bước chân tôi loạng choạng trên sảnh bệnh viện, cố bám víu lấy bức tường lạnh lẽo lê dài. Hiện thực tàn khốc khiến người ta không tài nào chấp nhận, tầm mắt tôi mờ dần, cả cơ thể nhẹ bẫng, dần dần mất đi ý thức.

Đến lúc tôi tỉnh lại, bố mẹ tôi đang ngồi bên cạnh mà nét mặt thoáng buồn, tôi cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ tôi cất những tiếng nói chậm rãi mà mệt nhọc

- Fourth đã đi rồi con ạ, nó còn trẻ vậy mà... Từ bây giờ con phải mạnh mẽ, sống vì bạn.

Đến bây giờ, nước mắt tôi chẳng thể chảy ra được nữa, trái tim tôi đau đớn như có ai đang bóp nát vậy, chỉ còn lại những suy nghĩ tiêu cực rơi vào đáy sâu tuyệt vọng, đôi mắt tôi đờ đẫn, tôi muốn chết đi, theo người về cõi vĩnh hằng.

"Còn điều gì đau khổ hơn khi chứng kiến người mình yêu ra đi ngay trước mắt mình?"

Ngay hôm sau, đám tang của cậu diễn ra, bố mẹ tôi và tôi cũng đến để chia buồn với gia đình của cậu. Tôi chậm rãi bước đến quan tài của cậu, nơi mà cậu đang nằm ngủ nhưng chỉ khác đây là một giấc ngủ thiên thu, mãi mãi không bao giờ có thể tỉnh dậy. Tôi nhìn cậu, cậu vẫn vậy, vẫn đẹp như thuở ban đầu, tôi nhìn cậu thật lâu cho đến khi quan tài chậm rãi đóng nắp lại mà chuẩn bị đưa vào lò hoả thiêu. Ngọn lửa bùng lên cũng là lúc thân xác của cậu được những thiên thần mang đi đến một vùng đất mới, nơi mà chỉ có sự hạnh phúc, kiếp này, cậu không thể hoàn thành được những mong ước của mình nhưng kiếp sau, cậu chắc chắc sẽ thực hiện được.

Nhìn ngọn lửa từ lúc bùng lên đến lúc bị dập tắt, cảm xúc trong tôi không thể diễn tả hết bằng lời nói, nỗi đau đã gặm nhấm vào sâu trong cơ thể tôi một cách mãnh liệt. Tôi đau, rất đau.

Trước khi rời khỏi tang lễ, tôi được bố mẹ cậu gọi riêng ra để nói chuyện, họ đưa cho tôi bức thư mà trước khi ra đi Fourth đã để lại cho tôi.

Khoảnh khắc tôi mở bức di thư đó ra, nét chữ nắn nót, như đã chuẩn bị cho bất cứ trường hợp xấu nào xảy ra. Nước mắt tôi tuôn rơi, loang lổ lên giấy.

"Thân thương, gửi Gemini,
Chàng trai thanh xuân, người tớ yêu.
Điều đầu tiên tớ muốn nói với cậu, tớ rất vui khi được làm bạn với cậu và cũng rất vui khi cậu nói yêu tớ, tớ muốn chúng ta được trải qua hết những việc mà các cặp đôi thường làm, nhưng có lẽ tớ với cậu sẽ không kịp thực hiện những điều đó nữa rồi. Giây phút tớ biết mình sắp chết, tớ đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng rồi tớ cũng thông suốt, bệnh tật có thể cướp đi sinh mạng của tớ nhưng nó không thể giết chết tình yêu mà tớ dành cho cậu.

Dù có thế nào trái tim tớ vẫn mãi mãi trao cho cậu như thuở ban đầu, vận mệnh cũng không có cách nào ngăn trở tình yêu của chúng ta đến với nhau. Từ giờ trở đi, tớ không thể tiếp tục đồng hành cùng với cậu trên chặng đường trưởng thành phía trước, nhưng cậu đừng có buồn nhé, phải cố gắng mà bước tiếp, sống hạnh phúc, vui vẻ và sống thay cho phần của tớ nữa. Đây là điều thứ hai, cũng là điều cuối cùng tớ muốn nói với cậu. Tớ sẽ theo dõi cậu sau những màn mây, và cầu nguyện với Đức Chúa Trời phù hộ cho cậu. Vì thế đừng buồn nha, phải vui lên, bởi vì tớ vẫn ở trong trái tim cậu đấy thôi, nếu cậu làm tổn thương bản thân, cậu cũng làm tổn thương tớ đấy.

Sau cùng thì, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Tớ yêu cậu siêu siêu nhiều luôn, Gemini."

Ngày hôm đó, có một chàng trai đứng khóc như mưa trước cửa tang lễ, bức thư trên tay chàng trai ấy đã ướt đẫm mà nhoè đi tự bao giờ....

Nhiều năm sau, vào mỗi ngày đều có một chàng trai vẫn đứng ở đồi Huay Nam Dang, ngóng trông và chờ đợi...

"Đôi ta có duyên gặp gỡ, nhưng người ơi, vận mệnh cách trở, làm cách nào để có thể bên nhau? Thế nhưng tớ vẫn chẳng thể ngăn nổi nhịp đập trái tim, không ngừng nhớ thương, ngay cả trong giấc mơ cũng tha thiết ngóng trông bóng hình cậu xuất hiện. Cậu ở thế giới bên kia có đang hạnh phúc không? Còn cõi hồn tớ vẫn trôi theo tháng ngày, dần héo mòn. Mong khi sinh mệnh tàn lụi, như lời ước hẹn tuổi 18, ta gặp lại nhau ở kiếp sau."

"Cậu biết không, gió vẫn thổi, cảnh trời vẫn như ngày ta thổ lộ năm ấy, đẹp đến nao lòng, chỉ tiếc cảnh còn, nhưng người chẳng thể trọn vẹn. Cậu đến với tớ, như ánh sáng chiếu rọi trong tăm tối, len lỏi trong mọi ngóc ngách của trái tim. Tớ vẫn đang ở đây, đem hồi ức khắc ghi. Chỉ cần một ngày tớ còn, nhất định sẽ giữ chặt cậu ở trong tim."

"Thời gian vẫn trôi xuôi, cuộc sống vội ngược dòng. Đâu có vì nỗi buồn của ai mà chậm đi một giây phút nào? Tớ năm nay 20 rồi đấy. Là bằng 18 mùa xuân với nụ cười, 2 mùa xuân ấp ủ cùng trái tim thổn thức, nỗi nhớ thương hoài mong về cậu. Năm tháng thay đổi cả cảnh lẫn người, suy cho cùng, thứ tình cảm thế nào mới có thể vĩnh hằng tồn tại? Giờ thì tớ hiểu rồi, lý do vì sao, hiểu cả câu chuyện tình bất diệt của Mark Antony và Cleopatra."

"Tớ ở đây, gửi gắm những thương nhớ da diết vào nhánh bồ công anh, để khi gió nổi lên, mang cánh hoa rải rắc khắp vũ trụ... theo cách trở giữa hai thế giới, dịu dàng đến bên cậu. Nguyện cho kiếp sau, trong trời xanh nắng nhẹ, dưới tán cây mùa hạ cũ, ta sẽ một lần nữa, lại tìm thấy nhau..."

Đúng là một câu chuyện buồn, nhẹ nhàng đến trầm lắng ha!

Fic này được hoàn thành bởi mình cùng với sự giúp đỡ của bạn mình 🫶
Nếu mọi người thấy hay thì hãy bình chọn cho mình và nếu mọi người muốn fic os này có ngoại truyện thì hãy bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc!!

Truyện được viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của mình, không áp đặt lên người thật!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro