Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini thấy Fourth cởi mở hơn với mình thì vui như mở hội, cậu liếc nhìn thấy bài toán còn đang dang dở của Fourth thì hiểu lý do tức giận khi nãy của cậu, rồi sẵn tiện ngỏ ý sẽ làm giúp cậu. Thế là chuỗi ngày mượn cớ hỏi bài, chỉ bài của Gemini bắt đầu, cậu cứ tò tò theo Fourth, lâu lâu dụ Fourth bằng mấy bài hóa khó khó rồi nhờ mẹ bắt cóc cậu ở lại qua đêm để học bài.

Fourth từ từ đã không còn quá hiềm khích với Gemini, thậm chí còn chủ động hỏi bài cậu ấy, và dĩ nhiên là sẵn sàng đồng ý ở lại nhà Gemini để học bài rồi. Dù sao kì thi học sinh giỏi sắp tới gần, cậu không cần phải vì cái sĩ diện mà vụt mất cơ hội tiếp cận những bài thi hay ho của Gemini đưa. Không chỉ vậy, cậu nhận ra hai người cũng thật sự rất hợp tính nhau, Gemini luôn vui vẻ chiều theo ý cậu mỗi lần cậu nghịch ngợm, còn cậu dù hay chọc phá bạn nhưng vẫn rất yêu thương bạn, luôn hết lời tán dương bạn mình mỗi khi bạn giải ra một bài khó, làm bạn học Gemini sướng muốn điên.

Hai người cứ dính lấy nhau như hình với bóng, đến nỗi hội bạn thân của hai người cũng ngơ theo luôn, ủa sao mới đầu kêu ghét lắm mà giờ dính nhau tới mức quên bạn luôn vậy? Rồi ngày thi đến gần, Fourth dù ôn kĩ đến đâu cũng lo lắng gần chết, vì đây là lần thi cấp khu vực mà cậu thì không chỉ đại diện trường mình còn đại diện cả tỉnh để đi thi. Cậu thấp thỏm cả một buổi học, thậm chí 2 tiết cuối chịu không nổi đành xin giáo viên xuống phòng y tế nằm nghỉ. Vừa hết tiết buổi sáng, Gemini vội vàng bay xuống phòng y tế thăm cậu, còn quăng hết cả đống sách vở, balo của mình và Fourth cho Mark đem về giúp.

Thấy Fourth đang ngồi đung đưa chân trên chiếc giường trong phòng y tế, vừa tươi cười trò chuyện với cô y tế, Gemini mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi bước vào đón Fourth về.

- Fourth, tối nay qua nhà mình đi! Gemini vừa xoa xoa lưng Fourth vừa ngỏ ý

- Hả?? Thôi, mình...mình không...mình tính ở nhà ôn bài rồi.

Fourth luôn tự đặt nhiều kì vọng và áp lực cho bản thân, vì thế, trước mỗi kì thi một tuần cậu lo lắng mãi không thôi. Do là phải đi học, nếu không nửa bước chân ra khỏi phòng cũng không trông thấy được cậu. Mấy đợt thi trước, mẹ cậu và tụi bạn thay phiên nhau trông chừng cậu gần chết, cơm bưng nước rót và vào phòng thăm cậu liên tục, thì lo cho cậu chứ sao, "quốc bảo quốc gia" đó. Nhưng mà hình như, việc đó cũng một phần gây áp lực cho cậu rồi.

Sắp đến ngày thi, nhà trường cho phép cậu và một người bạn nữa trong đội tuyển được nghỉ học 3 ngày để chuẩn bị cho kì thi. Vì thế học xong hôm nay cậu không phải đến trường nữa, cậu dự tính sẽ chôn chân trong phòng rồi.

- Thôi mà, chỉ tối nay thôi. Nè Fourth, gần đến ngày thi rồi đầu óc bạn cần được thư giãn đó. Bạn cứ cố ôn sẽ không có thêm tác dụng gì đâu, còn phản tác dụng nữa. Gemini vừa kì kèo, vừa giải thích cho cậu. Fourthhhhh, chỉ tối nay thôi màaaa.

Bình thường là cậu từ chối cái rụp rồi, thế mà hôm nay cậu cứ ấp úng, từ "không được" mãi trong cổ họng mà không nói ra được. Cuối cùng, cậu đành thỏa hiệp, tối nay sẽ qua nhà Gemini ngủ một đêm.

Đêm đó, Fourth đã biết lý do vì sao Gemini nằng nặc đòi cậu ở lại rồi, cậu ấy rủ Mark và cả hội bạn thân của Fourth đến mở tiệc suốt đêm, cả đám ăn uống, rồi hát hò, rồi chơi game, tới giữa trận chắc do vui quá, bọn bạn của Fourth và thằng Mark-bây giờ đã được coi như là tri kỉ của hội-hú hét bay nhảy khắp nhà Gemini. Fourth thật sự vui đến mức quên luôn mấy ngày nữa mình có một cuộc thi cực kì quan trọng á. Đến 10h tối, bọn giặc ấy quậy đến mệt ngất luôn, tụi nó nằm lây lất trên sofa và sàn nhà phòng khách mà chẳng thèm về phòng luôn, báo hại cậu và Gemini-hai đứa đã lặng lẽ ngồi cười và nhìn bọn nó giỡn-đi lấy chăn đắp cho từng đứa một vì dù gì gió đêm cũng lạnh lắm chớ bộ.

Chắc vì không quậy như bọn nó cộng thêm cái tính thức khuya nên hai đứa còn tỉnh rụi, thế là cậu rủ Gemini lên sân thượng ngồi tí cho mát. Một tối tháng ba, mặc dù đã ra xuân và gần đến mùa hè thế nhưng khi màn đêm buông xuống thì tiết trời cũng trở nên lạnh hơn, và những cơn gió mang theo hơi thở tươi mát còn sót lại của mùa xuân vẫn bay lượn khắp các sân nhà. Cậu và Gemini lên sân thượng thì xuýt xoa đôi chút vì khá lạnh, Gemini liền kéo cậu lại ngồi sát bên mình với lý do như vậy sẽ ấm hơn. Fourth im lặng đồng ý rồi thoải mái dựa người mình vào cậu bạn kế bên. Cả hai cứ ngồi như thế, ngắm nhìn trời đêm và hứng từng cơn gió se lạnh, và dù rằng chẳng có một lời nói nào nhưng cả hai vẫn cảm thấy thoải mái mà không hề ngượng ngùng gì. Bất chợt, Gemini lên tiếng hỏi:

- Lúc trước bạn ghét mình lắm hả Fourth?

Fourth đơ mất vài giây vì Gemini hỏi quá đột ngột, xong rồi cậu lại cảm thấy bối rối vì không biết phải trả lời sao. Cuối cùng, cậu thở dài nói:

- Mình nghĩ là do mình ghen tị. Vì bạn quá giỏi và đẹp trai chăng?

- Fourth? Gemini bật cười. Đó là lý do thật á hả?

Chắc là cậu không thể tin nổi thì ra lý do Fourth vẫn luôn né tránh cậu đơn giản chỉ vì cậu quá giỏi hả? Còn đẹp trai nữa chứ? Vậy cậu sửa như nào đây? Đi phẫu thuật để xấu đi hả?

- Ờ, đúng rồi. Mình nghĩ là mình biết đó, nhưng mà mình không tự chấp nhận được là mình ghen tị. Fourth phụng phịu. Mình xin lỗi nếu có làm cho bạn buồn nhé! Sau đó thì chắp tay hối lỗi.

- Không có, mình không có buồn đâu, mình chỉ buồn cười thôi. Fourth đánh một cái vào vai cậu cảnh cáo. Gemini thỏa hiệp, lại xoa xoa lưng cậu rồi nói. Được rồi, được rồi, không sao cả. Ai mà không ghen tị, mình cũng ghen tị với cậu lắm đó, vì cậu được quá nhiều bạn yêu mến. Huề nhé!

- Ờ rồi, thì huề. Fourth cười bất lực nhưng trong lòng thì vô cùng biết ơn người bạn này, khi đã giúp cậu bớt xấu hổ vì chuyện của bản thân. Đúng là ai mà không ghen tị, quan trọng là quyết định cho hành động tiếp theo của chúng mình là tiêu cực hay tích cực thôi. Đúng không?

- Đồng ý nha! Ví dụ như là mình ghen tị với bạn nhưng mà mình luôn tìm cách để hạ bệ bạn nè, nói xấu bẹn nè thì là không nên, nhưng mà mình ghen tị xong mình cố gắng phát triển bản thân để trở nên tốt hơn giống như bạn thì là khác rồi.

- Ừm, túm lại thì, tất cả mọi chuyện đều là do chúng mình lựa chọn mà, ha?

- Ừm. Gemini gật gù nhưng trong lòng thì vui hơn rất nhiều, thì ra Fourth không có ghét cậu, cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút rồi đó, và chắc là do vui quá, cậu buột miệng hỏi:

-Vậy nếu bạn đã không có ghét mình rồi, bạn có thích mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro