Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth lại bối rối nữa rồi, có thích không hả? Cậu thật sự cũng không biết, nhưng mà cậu chắc chắn rằng bản thân mình cần người bạn này trong đời, còn chuyện xa hơn nữa như là hẹn hò hay ở bên nhau thật lâu, cậu vẫn chưa từng nghĩ qua.

- Mình...mình nghĩ là...

- Fourth, mình xin lỗi vì nói ra hơi sớm, mình biết là bạn cần tập trung cho cuộc thi trước, do mình biết cậu thật sự không ghét mình, mình có hơi vui quá. Mình không ép bạn phải trả lời ngay đâu, cũng không ép bạn phải suy nghĩ về nó, cậu cứ quên nó đi nhé, cậu....

- Mình có.

Gemini ngay khi nhận ra mình lỡ lời làm cho Fourth bối rối, cậu đã luôn miệng xin lỗi và giải thích mong rằng nó không làm Fourth quá đắn đo về nó, thế nhưng, cậu thật sự không ngờ rằng Fourth lại trả lời ngay.

- H-hả?

- Mình có thích bạn. Bạn cũng thích mình mà, đúng không? Fourth cười cười.

- Đúng rồi, mình thích bạn lắm luôn á, mình thích từ hồi đầu năm lớp 10 rồi cơ á.

- Dữ vậy luôn á hả? Lần này thì Fourth bật cười thật rồi, sao giờ cậu mới thấy Gemini đáng iu vãi vậy chứ, thật tình.

Cậu biết chuyện này chắc là được khoảng 2 tuần rồi, mới đầu cậu chỉ cảm động vì Gemini thật sự quá tốt với cậu, kể cả khi cậu hay luôn liếc xéo Gemini mỗi khi cậu ấy nhìn qua chỗ cậu, điều này làm cậu có chút tội lỗi. Nhưng đến một hôm, cậu vô tình thấy hình của mình rơi ra từ quyển sách đề Toán mà Gemini hay làm, phía sau tấm hình là dòng chữ, mà cậu nghĩ là Gemini đã cố gắng nắn nót để trở nên đẹp hơn: "Mình thật sự rất thích bạn đó, phải làm sao đây???" Hỏi cậu lúc đó cậu cảm thấy thế nào hả, cậu cảm thấy trống ngực mình đập liên hồi, mặt thì nóng ran, sau đó cậu vội vã kẹp tấm hình lại chỗ cũ rồi quay trở lại bàn học làm bộ như chưa có gì xảy ra. Cậu chỉ đọc dòng chữ thế thôi mà lại cảm giác như Gemini đang tỏ tình mình thật rồi, chết thật, mặt đỏ như này, là thích người ta rồi hay sao hả????

Thế nhưng, làm sao mà cậu từ chối Gemini được đây, trong khi chính cậu cũng đã rung động mất rồi, cậu thích sự tốt bụng, tử tế của cậu ấy, cậu thích việc cậu ấy luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc vui, buồn hay cả lúc cậu cần cậu ấy, cậu thích cảm giác được che chở, bảo vệ từ vòng tay của Gemini, cậu thích nụ cười đắc ý của cậu ấy khi giải ra một bài toán khó, khi trêu được cậu,... cậu thích mỗi một chi tiết nhỏ của Gemini và khi cậu nhận ra cậu ích kỷ chỉ muốn giữ những khoảnh khắc đấy cho riêng mình thì cậu biết cậu đã phải lòng Gemini mất rồi.

- Fourth, đừng lo lắng gì cho kì thi sắp tới nhé! Bạn chỉ cần tin vào bản thân mình thôi, mình cũng tin bạn nhé. Dù kết quả như thế nào mình vẫn luôn ủng hộ bạn. Gemini chậm rãi và nghiêm túc nói.

Trong cái gió se lạnh của tháng ba, Fourth gật đầu thật mạnh, chắc nịch và quyết tâm, đến nỗi hàng tóc mái trước trán cũng rung rinh theo chiều gió. Xong, cậu quay mặt nhìn ra phía trước và tựa đầu vào vai Gemini, để tránh đi ánh nhìn của bạn mình, hay là để che đi cái ngại ngùng trên đôi gò má của cậu. Và mùa xuân năm lớp 11 đó, Fourth đã không còn quá lo lắng cho kì thi học sinh giỏi của mình như ngày trước nữa, vì cậu đã có một điểm tựa, một niềm tin vững chắc thay cho cả phần của cậu, là Gemini; và hơn hết, cậu bắt đầu có một người tri kỉ ở cạnh bên.

Thế là ngay hôm sau, hội "Canh chừng Fourth ôn thi" đã thêm hai thành viên nữa đó là Gemini và Mark.

Ngày Fourth thi, thằng Win một hai đòi phải hết cả đám đi rước Fourth mới chịu, thế là mẹ của Gun tìm một chiếc xe 15 chỗ chở cả đám đi đón cậu. Trong phòng thi, khi tiếng chuông vừa vang lên, Fourth cất đồ và tài liệu vào cặp rồi lửng thửng bước ra ngoài, mặt cậu không biểu cảm gì nhìn đám bạn thấp thỏm trong xe, Gemini thì đứng hẳn ở ngoài xe xém tí là bay tới ôm cậu rồi. Nhưng mà nhìn Fourth như vậy Gemini chỉ nhẹ nhàng tiến tới xách túi, vỗ vỗ vai cậu rồi lên xe. Cũng cùng một đoạn đường, mà sao đường về nó xa dữ thần vậy không biết, không khí trên xe trầm mặc hẳn đi rất nhiều, từ từ chiếc xe cũng về gần tới nhà, Fourth lên tiếng:

- Ủa thi xong cái về nhà liền hả? Không đi công viên nước hả tụi bây?

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau xong nhìn Fourth, rồi ồn ào:

- A thằng chóa, mày lừa bọn tao.

- Nè hồi nãy tao nghi nghi rồi mà nó im quá tao cũng rén luôn.

- Thôi xạo quá mày ơi, biết sao hỏng nói đi.

- Đã nói 50/50 mà, không chắc sao dám nói.

- Ê tức quá, lát tới công viên nước mày biết tay tao nha Fourth.

Mẹ Gim lắc đầu cười bất lực xong đánh xe vào nhà.

- Rồi, vào soạn đồ đi mấy đứa giặc, xong mẹ chở ra công viên nước khi nào muốn về thì tự đi về nhé.

- KRAB MAE!!!

Thế là dưới cái nắng chiều oi oi của tháng ba, những đứa trẻ cấp ba hồ hởi soạn đồ, đùa giỡn và ríu rít dắt nhau đi chơi, mà trong cái đám trẻ ấy có hai đứa nhỏ lén lút trao nhau ánh nhìn tình cảm và đan tay nhau thật chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro