Ep 2. " tôi bảo vệ em, sẵn cũng không có gì làm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, em hào hứng bước ra khỏi xe.

Fourth : Cậu chủ ơi, chỗ này to thật ấy.

Em dang cả hai tay mình ra để đo độ lớn của trung tâm thương mại.

Gemini : Nhóc con mau vào thôi.

Anh khoát vai em hai người cùng nhau tiến vào trung tâm thương mại.

Fourth : Wow, đông người thật đó. Cậu chủ theo sát em ná.

Gemini : 555 nhóc lại làm cái trò gì đấy?

Fourth : au? Em là đang làm đúng bổn phận của mình đấy.

Gemini : Bổn phận gì?

Fourth : Thì bảo vệ cậu chủ đấy. Thiệt là người gì đâu mà chậm hiểu dữ vậy trời.

Em bị anh vỗ một phát vào đầu.

Gemini : Miệng thì gọi cậu chủ, cậu chủ. Mà lời nào nói ra cũng như mắng người. Em tin tôi trừ lương em ngây từ bây giờ luôn không?

Fourth : Cậu chủ giỡn hoài, thôi mà mình đi mua đồ đi cậu chủ đẹp trai tốt bụng số một trong lòng em.

Gemini : Nịnh là giỏi.

Anh đi trước, em cũng cất bước theo sao.

Fourth : Cái đồ chân dài, đi nhanh như thế ai mà theo kịp chứ?

Em nói khẽ, chỉ dám mắng sau lưng anh, em sợ anh nghe thấy sẽ trừ lương em đồng tiền giờ khó kiếm lắm.

Gemini : Tôi không có điếc, chân nhóc ngắn thì chạy đi.

Fourth : Em có nói gì đâu. Cậu chủ bị ảo giác rồi.

Gemini : ờ ảo giác.

Đi một lúc lâu cũng đến nơi bán đồ dùng sinh hoạt. Anh đứng ở quầy thanh toán bảo với nhân viên.

Gemini : Giúp tôi dẫn nhóc con đấy đi lựa đồ.

Nhân viên : Vâng.

Lúc này em đang đứng loay hoay ngó nghiêng tò mò về mọi thứ. Anh thấy em như thế có chút buồn cười nhưng cũng thấy một chút gì đấy đáng thương.

Nhân viên : Mời cậu theo tôi.

Fourth : à dạ. Em đi đây cậu chủ.

Em chào tạm biệt anh, nhìn trong cứ như cục bông tròn tròn biết di chuyển vậy. Anh lại một lần nữa nở nụ cười bởi độ ngố của em. Muốn Gemini cười thật sự rất khó, do áp lực từ học tập lẫn công việc khiến anh trưởng thành sớm, nhận thức được trách nhiệm của mình khiến tuổi thơ của anh khác với những đứa trẻ cùng trang lứa. Gia đình anh luôn muốn anh được thoải mái nhưng anh đã quen sống một cuộc sống tẻ nhạt, một cuộc sống lập đi lập lại không hồi kết.Hôm nay có lẽ là ngày anh cười nhiều nhất.

Gemini : Cứ mua nhưng gì nhóc cần.

Fourth : Dạaaa

Em chạy vội đi lựa đồ. Em đang lựa những món đồ xinh xinh cho bản thân thì bỗng chị nhân viên lên tiếng chế giễu.

Nhân viên : Lúc đầu tưởng con ông cháu cha làm tao phải hạ mình mà tôn kính. Thì ra cũng chỉ là một thằng hầu được chủ dắt đi mua đồ.

Động tác của em khựng lại, em tủi thân lắm. Em luôn biết thân biết phận mà sống nhưng sao người khác cứ mãi bắt nạt sỉ nhục , chà đạp em. Mắt em cay quá.

Nhân viên : Làm sao? Định đi méc chủ để giành lại công bằng à?

Em không muốn trả lời cô ta, cứ im lặng mà lựa những đồ mình cần. Lựa xong em quay lại chỗ anh.

Gemini : Lựa xong rồi sao? Sao ít thế hửm?

Em không trả lời anh chỉ gật đầu nhẹ. Anh thấy em cứ cuối đầu mãi không chịu ngẩn đầu lên nhìn mình. Chẳng phải em năng động hoạt bát lắm sao? Tại sao chỉ mới đi lựa đồ một tí em lại thành ra thế này. Anh thấy có điều gì đó không ổn liền nâng cầm em lên.

Gemini : Nhóc làm sao..

Anh thấy được đôi mắt đã ửng đỏ, nhìn em bây giờ tủi thân vô cùng.

Gemini : Cô đã nói gì với thằng bé?

Anh quay sang nghiêm mặt đặt câu hỏi cho cô ả nhân viên khi nãy đưa em đi lựa đồ.

Nhân viên : Tôi.. Tôi không có, không có nói gì cả.

Cô ả hoảng loạn vội vàng giải thích.

Gemini : Quản lí!

Quản lí đứng gần đấy liền vội vã chạy đến xem tình hình.

Quản lí : Ôi đây không phải cậu Gemini sao? Rất vui được gặp cậu. Có chuyện gì sao ạ?

Gemini : Chào anh, tôi cần check lại camera bên khu vực đấy. Mong anh hỗ trợ.

Anh chỉ tay về hướng khi nãy em đứng lựa đồ cùng cô ả nhân viên.

Quản lí : Dạ, dạ cậu để tôi.

Sao đó anh và cả em được dẫn đến phòng camera. Nhân viên đang điều chỉnh lại khoảng thời gian mà anh cần.

Quản lí : Đã có đoạn video ạ.

Gemini : Phát!

Em lúc này sợ lắm cậu chủ của em bây giờ đáng sợ quá em chỉ dám đứng sau lưng anh không dám nói gì cả.

╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Nhân viên : Lúc đầu tưởng con ông cháu cha làm tao phải hạ mình mà tôn kính. Thì ra cũng chỉ là một thằng hầu được chủ dắt đi mua đồ.

Nhân viên : Làm sao? Định đi méc chủ để giành lại bằng à?

╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
Sau khi xem xong đoạn video, mặt Gemini lúc này đã trở nên rất đáng sợ. Anh nhìn em, em lúc này sợ lắm giọng có chút tủi thân mà nói với cậu chủ.

Fourth : Fourth thấy chị ấy nói đúng... đúng mà cậu chủ.. 555...hic

Gemini : Nhóc im lặng ngồi ở đây chờ tôi.

Fourth : Dạ...

Gemini : Em mà khóc tôi trừ lương em đấy.

Fourth : Hic.. Ác độc..

Gemini : Thêm 1000 bath.

Fourth : Nói là làm nhé cậu chủ.

Gemini : Em.. Đồ ham tiền.

Anh dỗ em xong thì xoay người nhìn về phía cô ả nhân viên.

Gemini : Thích hạ bệ, chế diễu người khác nhỉ? Quản lí anh định giải quyết chuyện này như nào?

Quản lí : Đây là lỗi của chúng tôi, khi tuyển chọn nhân viên. Chúng tôi sẽ sa thải cô ta.

Gemini : Chưa đủ.

Anh cười và nói khẽ cho quản lí.

Quản lí : Vâng, vâng tôi sẽ làm như những gì cậu Gemini căn dặn.

Gemini : Fourth đi, chúng ta tiếp tục mua sắm.

Fourth : Dạ cậu chủ.

Em được anh dẫn đi mua đủ thứ đồ. Hôm nay em vui lắm, vui vì được nhiều đồ mới vui vì lần đầu có người bảo vệ và tốt với em như anh.

Gemini : Nào lên xe.

Anh cùng em lên xe.

Gemini : Này nhóc.

Fourth : Dạ

Gemini : Sao này gặp ai bắt nạt em như thế thì phải nói với tôi có biết không?

Fourth : Em không sao đâu mà, 555

Gemini : Cứ nói đi, tôi bảo vệ em. Sẵn cũng không có gì làm.

Fourth : Cậu chủ rãnh nhỉ?

Gemini : Mở miệng nói câu nữa tôi đá em khỏi xe.

Em nào dám lên tiếng nữa im lặng ngoan ngoãn, để anh chở về nhà. Đây sẽ là ngôi nhà mới của em đây mong chờ thật đấy.

Hết.

/ xin hãy bình chọn cho fic nó cũng là một yếu tố để tạo thêm động lực cho wind ra chap mới /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro