Ep 3. " Thuốc chữa lành mệt mỏi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, em không thể ngồi yên được lâu. Em hỏi anh rất nhiều thứ, gặp gì trên đường trong lạ mắt hoặc mới mẻ đối với em, em liền thắc mắc mà hỏi anh.

Fourth : Ồ hổ! Chiếc xe kia đẹp quá chắc đắt tiền lắm đúng không cậu chủ?

Gemini : Tùy vào điều kiện của mỗi người, có người thấy rẻ, có người thì thấy quá đắt.Khi muốn giải quyết vấn đề gì đó chúng ta nên xem xét về nhiều khía cạnh, góc nhìn khác nhau, nhóc hiểu không?

Fourth : 5555 không.. không hiểu lắm.

Gemini : Nhóc còn nhỏ, sau này sẽ hiểu thôi.

Yên được một lúc thì em lại bắt đầu thắc mắc.

Fourth : Úi, nhiều cún quá đi mất. Sao lại có nhiều cún như thế vậy cậu chủ, họ đang ăn mừng ngày lễ của cún ạ?

Anh bật cười vì câu hỏi của em, đúng là con nít mà ngây thơ, đáng yêu thật.

Gemini : 555 ngày lễ gì chứ?Chỉ là thời tiết khi về chiều khá mát và dễ chịu nên họ muốn dắt thú cưng đi dạo thôi.

Fourth : Wao, trông vui nhỉ. Nhưng em sợ cún lắm chúng đáng ghét lắm, gặp em là chúng lại rượt.

Gemini : Tôi dị ứng với chúng, đến gần sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng sau này nếu chúng có rượt em thì đừng sợ có tôi rồi.

Fourth : 555 hứa nhé.

Gemini : Ừm.

Yên chẳng được bao lâu thì em lại..

Fourth : Ô cái đó..

Gemini : Một câu hỏi 500bath. Nhóc được quyền hỏi 4 câu nữa, nhóc hỏi đi.

Fourth nghe thế giật hết cả mình tiền em khó khăn lắm mới được 2000bath, nếu em hỏi nữa cậu chủ sẽ trừ hết mất. Em bịch miệng mình im lặng không dám hỏi nữa.

Gemini : Sao vậy? Không còn gì muốn hỏi nữa sao?

Em lắc đầu, lắc đầu một cách quyết liệt.

Gemini : 555

Đấy có như thế mới kìm được nhóc con năng động, hiếu kì này.

╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴

Xe đã đến cổng, em định bước xuống thì thấy có một chú đang mở cổng và nghiêm mình chào về phía chiếc xe em đang ngồi.

Gemini : Nhóc ngồi im đi. Mới tới cổng thôi chưa đến nhà.

Em ngơ ra. Gì vậy, mới đến cổng chưa đến nhà là sao chứ? Cậu chủ nói gì vậy?

Em chưa khỏi thắc mắc thì anh đã chạy xe thẳng vào. Cái gì vậy nè, sân nhà sao lại to thế này? Anh thấy em trố mắt ngạc nhiên, khiến anh có chút buồn cười.

Gemini : Ngơ ra đấy làm gì? Đến nhà rồi, không muốn vào sao?

Fourth : Cậu chủ đùa chắc? Đây là khái niệm nhà của cậu chủ đấy à?

Em chỉ vào căn biệt phủ to lớn mà lần đầu em được thấy. Nó hoành trán đến mức khiến em bất ngờ.

Gemini : Là nơi để về khi xong việc, có ba và mẹ tôi. Không gọi là nhà thế gọi là gì?

Fourth : Gọi là lâu đài, gọi là biệt phủ đấy. Cậu chủ biết không?

Nhìn bộ dạng nhạc nhiên, mang chút hoang mang khiến anh không khỏi bật cười, anh không tự chủ được mà nhéo má em.

Gemini : Nhóc làm tôi cười nhiều thật đấy, nhóc ngố.

Fourth : Au? Đau quá đi mất.

Anh nghe em than đau liền buông tay ra.

Gemini : Đau sao? tôi xin lỗi.

Fourth : Cậu chủ phải bồi thường em 500bath tiền thuốc.

Gemini : Còn giám đòi tiền tôi? Thuốc trong nhà tôi có đủ hết, em cần thuốc gì?

Em thấy đồi tiền của anh không được. Nên cười hì hì đáp lời

Fourth : 5555 hết đau rồi, tự nhiên hết luôn. Không cần uống thuốc đâu.

Gemini : Vậy tốt! Vào nhà thôi nhóc lắm trò.

╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶

Hain : Chào cậu chủ! Mừng cậu về nhà.

Gemini : Ừm.

Hain : Đây là..

Em nãy giờ lo ngắm nhìn ngồi nhà to lớn của anh. Mà quên luôn mình là người mới chưa kịp chào hỏi ai cả. Nghe bác đang thắc mắc em liền nhanh nhẹn chào hỏi.

Fourth : Dạ con chào bác ạ. Con tên là Fourth năm nay 16 tuồi rồi ạ. Con là người giúp việc mới ạ.

Em đứng nghiêm trang. Trông bộ dạng có ngố không chứ.

Gemini : Thật là, 555. Cần gì phải nghiêm túc, trang trọng như thế.

Fourth : Đấy là lễ phép, lễ phép cậu chủ biết không?

Em chống nạnh mà phản bác câu nói của anh khiến bác Hain không khỏi lo lắng sợ hãi cho nhóc. Vì Gemini vốn là người khó gần, khó chiều và khá lạnh lùng.

Hain : Nói chuyện với cậu chủ như thế là không được!

Ông nghiêm mặt mà chỉnh đốn em. Em sợ hãi chạy ra núp sau lưng anh. Gemini lúc này có chút khó chịu, anh cũng không biết vì sao khi thấy nhóc đáng yêu này bị bắt nạt anh lại khó chịu thế này.

Gemini : Đừng dọa em ấy, tôi cho phép em ấy nói chuyện như thế với tôi.

Hain : Vâng.

Mẹ G : Về rồi đấy à? Con đói bụng không để mẹ bảo người làm nấu đồ ăn cho con.

Gemini : Không, con không đói. Con mệt rồi, con lên phòng đây.

Anh vội cất bước lên phòng. Em đứng ở phía sau không khỏi hoang mang.

Fourth : Cậu chủ! Còn em thì sao?

Anh khựng người lại, anh sao lại quên mất mình vừa mang về một nhóc con cơ chứ. Anh mở lời dặn dò bác Hain.

Gemini : Bác Hain, sắp xếp chỗ ở cho em ấy hộ tôi.

Hain : Vâng, thưa cậu chủ.

Anh vừa nói xong thì quay lưng bước về phòng của mình.

Fourth : Au?

Bà Titicharoenrak thấy Gemini đem người về có chút nhạc nhiên.

Mẹ G : Nhóc là?

Fourth : Em là giúp việc mới á chị mẹ cậu chủ ơi. Em tên Fourth ạ.

Nghe Fourth gọi mình là "chị mẹ cậu chủ" khiến bà không nhịn nỗi mà bật cười.

Mẹ G : "Chị mẹ cậu chủ" là như nào? Sao con lại gọi cô như thế. 555

Bà lau dòng nước mắt sinh lí do cười quá nhiều mà thắc mắc hỏi em.

Fourth : Au? Vì nhìn chị trẻ ạ, lại còn đẹp. Trẻ đẹp thì không gọi là chị chứ gọi là gì ạ.

Mẹ G : Nhóc con này! Miệng mồm ngọt thật đấy.

Bà gõ nhẹ vào đầu em.

Mẹ G : Qua đây, chúng ta trò truyện một chút.

Bà kéo tay em, kéo em ngồi xuống sofa.

Mẹ G : Giới thiệu lại cho rõ xem nào. À mà phải gọi cô là bà chủ có biết không.

Fourth : Dạ bà chủ! Con tên Fourth, năm nay 16 tuổi ạ.

Mẹ G : Sao con lại được Gemini đưa về đây thế kể cô nghe có được không?

Fourth : Dạ được chứ.

Em hí hửng ngồi kể hết tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay cho bà nghe. Em kể hăng say lại còn quơ tay múa chân để diễn tả. Bà lắng nghe em kể, đôi lúc phải bật cười bởi biểu cảm và lời kể của em. Nhưng khi em kể bà cũng vui lắm bà biết con bà không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, anh đã bộc lộ được tính cách thật sự của bản thân khi ở bên cạnh em, đứa nhóc trước mặt bà,Fourth.

Mẹ G : Thật sao?

Fourth : Thật ạ!

Mẹ G : 5555 vậy đống đồ này là Gemini mua cho con sao?

Fourth : Vâng ạ, cậu chủ tốt bụng lắm ạ. Đôi lúc rất đáng ghét.

Mẹ G : Đáng ghét?

Fourth : Không, không ý con...không phải vậy

Em sợ bà nổi giận khi em dám nói xấu con bà, em muốn giải thích thì bị tiếng cười của bà cắt ngang.

Mẹ G : 5555 tốt, thằng bé từ khi hiểu chuyện đã không chịu mở lòng với ai cả đừng nói đến chọc ghẹo hay trêu đùa. Có lẽ con là ngoại lệ của thằng bé đấy.Sau này thay cô chăm sóc nó nhé.

Lời bà nói như có ẩn ý.

Fourth : Đương nhiên rồi, con sẽ chăm sóc cậu chủ ạ.

Mẹ G : Tốt! Hain đưa thằng bé về phòng, sẵn thì phân công việc cho nhóc giúp tôi.

Hain : Vâng thưa và chủ!

╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶╶

Trên đường đi đến chỗ ở mới em háo hức lắm. Cứ hát ca nghêu ngao.

Hain : Fourth cho bác xin lỗi, khi nãy làm con sợ rồi.

Fourth : Không sao, không sao đâu ạ. Con cũng quen rồi. 5555

Em cười đáng yêu đáp lời bác.

Em được đưa đến dãy phòng cho người làm.

Fourth : Úi, to thế ạ. Thật sự là cho người làm ở sao ạ.

Hain : Đúng rồi, ở đây con an tâm nhé, không ai có thể bắt nạt con nữa đâu. Nhóc con.

Bác xoa đầu em, lần thứ 2 em cảm nhận được hơi ấm của tình thương. Khiến sóng mũi em cay cay.

Fourth : Dạ.

Em được bác dẫn về phòng của mình. Trên đường đi cũng gặp được vài người em coi là đồng nghiệp.

Hain : Phòng của con đây. Xem có vừa ý không.

Fourth : Wao, phòng con sao ạ? Vừa ý, vừa ý lắm ạ.

Em vui vẻ mà tham quan phòng mới của mình. Bác Hain thì phải quay lại với công việc của mình, làm quản gian thật sự rất bận rộn. Trước khi đi bác còn dặn dò em.

Hain : Nghỉ ngơi một chút, 18 giờ tập chung ở nhà chính, chúng ta phải chuẩn bị bữa tối.

Fourth : Vâng ạ!

Em háo hức xếp quần áo mà cậu chủ mua cho vào tủ đồ. Ở một nơi khác, anh vừa tắm xong, đang ngồi xử lí văn kiện. Mệt mỏi, anh đến bên cửa sổ thưởng thức chút trà nóng để thư giãn. Thì anh thấy cửa sổ tầng dưới của dãy nhà đối diện có một thân ảnh rất quen thuộc, anh nheo mắt để nhìn rõ hơn vì nãy giờ anh phải làm việc với máy tính nên mắt có chút mờ.

Gemini : Là nhóc con sao?

Bên em, em đã xấp xếp xong đồ đạt của mình, em muốn đến bên cửa sổ để hít thở không khí cũng như ngắm mây trời. Ngắm nghía một lúc thì hai ánh mắt chạm nhau. Em nhận ra đấy là cậu chủ thì vui mừng đưa tay ra chào cậu chủ.

Anh thấy em cứ nhảy nhảy, tay thì cứ quơ qua quơ lại, lúc lại bắn súng, lúc lại làm hình trái tim. Khiến anh bật cười.

Gemini : Thật là,... Em đúng là thuốc chữa lành mệt mỏi của tôi mà, 555.

Em bên này mệt là cả người.

Fourth : Nhảy như thế cậu chủ có nhìn thấy mình không nhỉ? Cậu chủ không nghĩ mình thần trí không ổn định rồi tống cổ mình khỏi cái biệt phủ này chứ? Không được, không được.

Em vò đầu bức tóc, rối rắm với cái mới suy nghĩ và liên tưởng của em.

Fourth : Ối! Không nghĩ nữa, đi tắm thôi. Lát còn phải chuẩn bị bữa tối.

Em tự cỗ vũ chính mình.

Hết.

/ Ẻm ngố thật cả nhà ạ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro