Fourth rung động rồi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng đôi mắt suy tư về một nơi không xác định, hắn trầm ngâm suy ngẫm.

Sự việc này đến quá đỗi bất ngờ, chính hắn, nhân vật chính, cũng không nghĩ ra được sẽ có ngày này.

Fourth ngồi ngay bên cạnh hắn, không biết nên nói gì ngay lúc này là tốt nhất, cũng chỉ đành cùng hắn lặng im.

Hắn nhìn cảnh, em nhìn hắn.

Trước mắt em giờ đây chẳng phải là hình ảnh một thằng nhóc loi nhoi, nghịch ngợm thường ngày.

Mà đó lại là một thanh niên với cả một bầu trời vụn vỡ, dường như bức tường thành của hắn bị vỡ rồi.

Mắt hắn chứa đầy tâm sự chẳng cách nào giải bày.

Muốn nói ra không? Muốn, rất muốn là đằng khác. Nhưng làm sao đây, từ trước đến nay vẫn luôn là một mình chịu đựng. Nửa câu cũng không nói.

Với việc phải bày tỏ cảm xúc của mình ra, hắn thà ôm chúng một mình đến chết đi cũng được.

Quay lại thực tại, tâm trí hắn cuồng quay, những mẩu chuyện nhỏ rối rắm đan xen nhau, chạy dọc bên trong.

Hắn là nên vui mừng đến nhảy cẫng lên, kêu ca với cả thế giới rằng hắn, Gemini đây rốt cuộc cũng đã có gia đình thuộc về riêng mình.

Hay hắn là nên đau buồn, khóc than cho số phận thảm thương của mình đây?

Cái gọi là gia đình, ba mẹ hay anh em này đúng thật chỉ là trên danh nghĩa. Làm sao có thể là gia đình khi hắn còn chẳng biết mặt mũi họ ra sao chứ?

Cảnh tượng ban sáng lại một lần nữa hiện lên trước mắt hắn.

- Đây... là con trai của chị sao ?

Bà ta hỏi khi ánh mắt kì lạ ấy vẫn đang dán chặt lên nơi Gemini.

- À phải, con trai tôi, Gemini, năm nay cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi.

Người phụ nữ đối diện trả lời, ánh mắt nhìn hắn khác xa người kia, ba phần dịu dàng, vạn phần thương yêu.

Bà Kan, một người hàng xóm đối vô cùng tốt với hắn, bà thương cho hoàn cảnh của hắn, lại càng thương cho cái thằng bé kiên cường này hơn nữa.

Vì thế, từ lâu hắn đã trở thành đứa con trai mà bà hết mực thương yêu, sẵn sàng lắng lo, chăm sóc cho hắn dù bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đối với bà, Gemini như là một đứa con cả trong gia đình.

- Trùng hợp thật nhỉ...

- Trùng hợp?

Bà Kan khó hiểu nhìn người kia. Trùng hợp cái gì vậy nhỉ?

- Phải, đứa con trai duy nhất của tôi, rất giống với cậu Gemini đây.

Ánh mắt bà ta đượm buồn, nhìn hắn với vẻ tiếc nuối vô bờ.

Thấu hiểu được cho hoàn cảnh của bà ta, bà Kan lặng thinh, không định tiếp tục kể về hắn nữa.

- Con trai tôi, thật sự, thật sự rất giống với Gemini, chúng nó giống nhau đến từng sợi tóc.

Giọng bà run run, mắt ngấn lệ, tưởng chừng như chỉ cần nói thêm bất cứ điều gì nữa thôi thì lệ sẽ trực trào nơi khóe mi.

- Không giấu gì chị đâu, Gemini là đứa bé duy nhất sống sót sau vụ cháy trại trẻ năm ấy.

Nói vậy là, khả năng Gemini chính là đứa con trai thất lạc của bà Pine, tim bà như sắp vụn vỡ rồi.

- H-Hả? Chị nói là thật sao, không nhầm chứ?

- Ừm, tất thảy lời tôi nói đều là thật.

Bà Pine im lặng rất lâu, dường như đang suy ngẫm điều gì xa xăm lắm, mắt bà ta chứa này nỗi ân hận.

Bầu không khí này có chút không đúng, Fourth vội kím cớ phá tan sự im lặng này.

- Au, trà nguội mất rồi, để cháu đi pha ấm khác nhé. Hai bác ăn bánh quy không? Cháu mang một ít lên cho mọi người thưởng thức.

Em vừa đứng lên định tiến đến mang ấm trà đi thì bị hắn kéo trở lại, muốn thay em đi pha trà.

Fourth không chịu, đôi co với hắn.

- Ngồi đây đi, tôi làm được mà.

- Cậu pha không ngon, ngồi im, tôi pha cho.

Hắn cũng chẳng phải là chê em, cũng chẳng phải là dành làm một chút việc nhỏ này với em.

Chỉ là, hắn vẫn chưa muốn đối diện với sự thật sắp ập đến này.

Bỗng dưng, hắn có linh cảm rằng, bà Pine sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời vốn tối tăm của hắn.

Nhưng... hắn vẫn không muốn đón nhận điều đó.

Nếu bà thực sự là mẹ ruột của hắn, Gemini có lẽ sẽ mất rất lâu để có thể hoàn toàn chấp nhận được điều này.

Khác với những đứa trẻ mồ côi khác, thay vì ước ao rằng sẽ có một ngày ba mẹ chúng sẽ lại dang rộng vòng tay, đón bọn chúng trở về nơi mái âm thân quen.

Hắn lại có ý nghĩ khác hoàn toàn. Nếu bọn họ đã muốn bỏ chúng đi thì còn mong họ quay lại làm gì?

Nếu đã vứt bỏ, thì hắn cũng chẳng cần, hắn vẫn có thể tự mình sống sót. Bấy nhiêu năm qua đã đủ chứng minh rồi, hắn hoàn toàn có thể chăm sóc bản thân, dù không phải tốt nhất, nhưng ít nhất, vẫn đủ để sống.

Ngay vừa lúc hắn tiến đến, đưa tay định mang chiếc ấm trà đi. Vết sẹo dài chừng nửa gang tay ở nơi tay trái hắn lập tức thu hút sự chú ý của bà Pine.

Bà nắm lấy bàn tay trái hắn, lệ một lần nữa trực trào, chỉ cần một chuyển động nhẹ từ nơi mi mắt, lệ sẽ lập tức trào dâng không thấy điểm dừng.

Run rẩy dùng ngón trỏ miết nhẹ lên vết sẹo, cổ họng bà nghẹn lại, lòng đau thắt.

Con trai bà cũng có một vết sẹo giống hệt như này, độ dài, hình dạng đều không khác nhau một chút nào.

Đây... có thật sự là Norawit, đứa con trai mà bà đã tìm kiếm suốt hơn mười lăm năm qua?

- C-Cái... cái sẹo này, từ đâu con có?

Gemini trong phút chốc không biết nên ứng xử thế nào, cúi gầm mặt không hó hé nửa câu.

Trong trí nhớ của hắn, vết sẹo này là do một người phụ nữ có gương mặt đen nhèm, bà ta cầm một con dao như đang muốn kết liễu bản thân, nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn, bà giật mình mà đã làm rơi con dao nhọn lên tay của đứa con trai nhỏ, vết sẹo cũng từ đó mà theo đứa con ấy lớn lên.

Đến giờ hắn vẫn chưa thể hiểu được rằng vì sao khuôn mặt bà ta lại kì lạ đến thế. Nó đen nhèm, mờ ảo, không thể trông rõ dung mạo.

Nhưng vốc dáng, giọng nói lại chẳng khác bà Pine đây một chút nào, hai người như là một.

- Norawit... con trai của mẹ...

Norawit... một cái tên hoàn toàn xa lạ đối với bà Kan và Fourth, hai người ngoài cuộc đang chứng kiến sự việc.

Còn đối với hắn, cái tên Norawit vừa thật lạ lẫm, lại vừa có đôi chút quen thuộc, quen thuộc đến kì lạ.

Bỗng, một giọng nói phát ra từ sâu thẳm trong tâm trí Gemini.

"Norawit của mẹ, con đói chưa?"

"A, con trai Norawit giỏi quá!"

"Norawit!!! Con có sao không, mau trả lời mẹ, Norawit!!!"

Norawit là ai vậy chứ? Là một người lạ mặt nào đó? Hay Norawit chính là Gemini của thời thơ ấu chăng?

- Norawit... con không nhận ra mẹ sao?

Bà Pine toang đứng dậy, ôm chầm lấy đứa con trai bị chính bà ruồng bỏ suốt hơn mười lăm năm qua.

Gemini giờ đây như bị đông cứng, hắn không nói gì cả, cũng chẳng làm gì, đứng im hệt như một khúc củi. Từ đầu đến cuối vẫn luôn cuối gầm mặt, mím chặt môi để ngăn mình bật khóc.

Hắn khóc, đúng vậy, hắn sắp vỡ òa rồi. Người đàn bà đứt ruột sinh ra hắn, bỏ rơi hắn, rồi giờ đây lại tìm đến, ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở, kể lể rằng bà đã nhung nhớ hắn đến nhường nào.

Hắn khóc không phải là hắn xúc động, vỡ òa vì cuối cùng cũng đã có thể gặp mặt đấng sinh thành của mình.

Hắn khóc cũng chẳng phải là hắn giận dỗi hay thù hằn vì người đàn bà đã nhẫn tâm vứt bỏ hắn lại có can đảm tìm đến tận đây.

Hắn khóc đơn giản là vì hắn chẳng biết nên phải ứng xử thế nào. Hắn là người có EQ vô cùng cao, có thể ứng xử khéo léo trước mọi tình huống. Nhưng giờ đây, khi đứng trước mẹ ruột của mình, cổ họng hắn nghẹn lại, chẳng biết nên nói gì mới hợp tình hợp lí.

Thoáng chốc, hắn chẳng muốn đối diện với điều này nữa, hắn chỉ muốn trốn khỏi hiện thực, ẩn nấu ở một nơi chỉ có mình hắn.

Chỉ khi ở những nơi ấy, hắn mới có thể an tĩnh mà ngẫm lại toàn bộ sự việc, rồi đưa ra những quyết định hay lời nói sáng suốt.

Hắn không muốn gặp phải sai lầm đâu, hắn không muốn mẹ ruột hắn phải buồn, và còn cả bà Kan, người mẹ thứ hai của hắn, hắn không muốn bất kì ai vì mình mà đau buồn.

Gemini dùng lực không mạnh cũng chẳng nhẹ đẩy bà Pine ra khỏi chiếc ôm, xoay người đi thật nhanh về một hướng vô định.

Fourth lo sợ rằng trong lúc rối trí hắn sẽ làm điều gì không tốt, lập tức chạy theo sau, làm chiếc đuôi bám sát từng cử động của Gemini.

Bà Pine trông thấy cái ôm của mình bị con trai cự tuyệt, bà tan nát cõi lòng mà ngã uỵch xuống đất, khóc không thành tiếng.

- Norawit... con ơi... m-...

Khung cảnh xung quanh dần mờ đi, hình ảnh cuối cùng bà nhìn lấy là bóng lưng gầy gò của Gemini.

Bà ngất đi trong tiếng gọi đầy hoảng hốt của bà Kan.

...

- Gemini, hoàng hôn rồi, về nhà nhé?

Giọng nói dịu dàng kéo hắn khỏi khung cảnh ban sáng.

Hắn thôi hồi tưởng, dời mắt khỏi đỉnh đồi phía xa, ánh mắt mệt mỏi nhìn Fourth.

Fourth đã ngồi cạnh hắn rất lâu rồi nhưng nửa lời vẫn không thốt ra. Em muốn để hắn có thời gian để tự mình ngẫm nghĩ, em không muốn làm phiền hắn vào những lúc thế này.

Nhìn sâu vào đôi mắt nhau, cả hai đều có những suy nghĩ cho riêng mình, thật trùng hợp, cả hai đều đang vô cùng rối rắm.

Suốt hơn một tháng gắn bó, em vốn tưởng mình đã có thể hiểu rõ được con người Gemini.

Nhưng nhờ những giây phút này đây, em mới nhận ra rằng, những gì em biết về hắn chỉ là một phần rất nhỏ, cực kì nhỏ.

Thú thật, ban đầu em chỉ muốn xem hắn như là một người bạn xã giao, không hơn không kém.

Nhưng không biết từ bao giờ, Gemini đây là chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Fourh đến vậy.

Hơn một tháng qua, cả hai cứ như hình với bóng, cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp.

Hắn coi vậy mà cũng chẳng có nhiều bạn bè, đâu đó chỉ có vỏn vẹn hai người bạn thật sự thân thiết.

Đó là Lion và Chin.

Hai người bạn của hắn cũng rất yêu quý em, họ dẫn em đi chơi nhiều địa điểm đẹp vô cùng, em suýt chút đã nghĩ rằng đây là một nơi không có thật trên trần thế.

Diệu cảnh trần thế đấy nhé. Thật sự rất đẹp, đẹp chẳng thể nào chê.

Quãng thời gian ở đây, em như được sống với chính con người thật của mình. Một thằng nhóc mười chín tuổi với sự hồn nhiên và năng động.

Gemini xuất hiện, mang đến cho Fourth một cuộc đời mới mà em chưa từng trải nghiệm.

Hắn xuất hiện, mang đến cho em những xúc cảm lạ lẫm của thứ gọi là tình yêu.

Em thích hắn, thích hắn từ sâu tận đáy lòng, em thật sự rung động với hắn, với con người tử tế này.

Gemini, Fourth rung động rồi nhé.

...

- Được, về thôi. Nhưng về nhà cậu nhé?

- Anh không về nhà?

- Sẽ về, nhưng không phải bây giờ.

- Thôi nào, dù sao a-...

- Về nhanh thôi mèo nhỏ, trời tối rồi.

- Nè nè, tôi không phải là mèo!

- Cậu không về thì tôi về vậy.

- Đợi tôi với, nàyyyyy, tên Gemini đáng ghét, đợi tôi!!

- Mèo nhỏ chân ngắn, nhanh lên, anh đang đợi mèo đây.
...

Giữa khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, có hai đứa nhỏ sóng bước bên nhau.

Đứa lớn cưng chiều xoa xoa đầu đứa nhỏ.

Đứa nhỏ ngại ngùng, cười tít mắt.

Giây phút hạnh phúc đến nhường này, liệu sẽ có thể kéo dài bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro