Chỉ dám âm thầm thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, dưới cái nắng dịu nhẹ, không quá gắt, nằm dưới tán cây rộng đánh một giấc thì còn gì tuyệt vời hơn.

Từng cơn gió nghịch ngợm dạo chơi nơi tóc thơm, nó luồng qua từng kẽ tóc, cảm giác không gì sánh bằng.

Bỗng, một hương thơm nhẹ nhàng dạo chơi nơi đầu mũi khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Phải rồi nhỉ, đó là hương thơm của lúa, một hương thơm làm hắn mê đắm hơn cả những loại nước hoa đắt đỏ.

Bật ngồi dậy, ngắm nhìn cánh đồng lúa trước mắt. Màu vàng ươm của lúa, màu xanh của vòm trời, màu trắng của những đám mây bồng bềnh, đó là những màu sắc hắn yêu.

Hắn có một tâm hồn bay bổng, hắn thích vẽ tranh, họa màu lắm, ước mơ của hắn là trở thành họa sĩ đấy nhé.

Trong vùng không ai là không bị đánh gục bởi những thế giới thơ mộng được hắn dệt ra từ ngòi bút.

Những bức họa của hắn được mọi người ở đây chào đón vô cùng, ai cũng muốn có được một bức tranh từ ngài 'họa sĩ tài ba' ấy.

Nhưng không vì thế mà Gemini đây kiêu ngạo đâu, hắn vẽ rất nhiều tranh, với nhiều chủ đề khác nhau dành tặng cho từng người.

Mãi chìm vào vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên trước mắt, có lẽ hắn bị diệu cảnh hút hồn rồi vì thế nên mới không để ý rằng chỗ trống bên cạnh đã xuất hiện thêm ai tự bao giờ.

Người nọ hành động vô cùng nhẹ nhàng, một âm thanh nhỏ cũng không có, ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi mắt xinh quen thuộc.

Như cảm nhận được cái nhìn chăm chăm của ai ghim vào mình, hắn thu đôi mắt đặt nơi đồng lúa bát ngát, quay đầu sang bên cạnh.

Từ ngơ ngác, bâng khuâng chuyển dần sang bất ngờ, không tin vào mắt mình.

Em... Fourth đang thật sự ở ngay bên cạnh mình sao?

Hay là lại tự ảo tưởng rồi, hắn cũng chẳng rõ thực hư thế nào, nhưng hắn vẫn chấp nhận đắm chìm vào nó.

Đôi mắt em vẫn xinh như vậy, xinh như cái đêm mà hắn trót rơi vào lứa tình với em.

Em nhìn hắn, cười mỉm, gò má hồng hồng, Fourth sao mà dễ thương đến không chịu được.

Bỗng, hắn véo vào má phải của mình, trông lực nhéo khá mạnh, chiếc má đã đỏ ửng lên ngay sau đó.

Đau, đau lắm, vậy... không phải là tự mình ảo tưởng ra hình ảnh em nữa sao.

Hóa ra, từ cái đêm mưa ấy, hắn đã luôn nhung nhớ em đến mức sinh bệnh. Phải, là bệnh tương tư đấy.

Hắn lúc nào cũng có thể nhớ đến hình ảnh em phồng má giận dỗi, hay là lúc em trầm ngâm nhìn mãi một nơi vô định trong cơn mưa tầm tã, trông trưởng thành lắm.

Nếu chỉ nghe qua những điều ấy, không chừng người ta lại nghĩ rằng hắn cùng em đã gắn bó rất lâu ấy chứ.

Nhưng không, số lần họ gặp nhau chỉ có đúng một lần, không hơn không kém.

Chỉ mới có một lần, vậy thì hắn thích em là vì cái gì đây.

Hắn cũng chẳng rõ. Là vì em đáng yêu, em xinh xắn hay vì cách nói chuyện quá đỗi cuốn hút của em?

Thật tình là Gemini đây cũng không biết lí do mình thích em.

Hay chỉ đơn giản rằng hắn thích em?

Chắc hẳn là vậy, nhỉ.

Nhận thấy cái tên này dường như đang suy nghĩ linh tinh điều gì sâu xa, người nọ dùng hai bàn tay trắng hồng, vỗ mạnh vào hai bên má hắn.

Chiếc má đỏ ửng vì bị véo khi nãy vẫn chưa trở lại bình thường, nay lại phải đón nhận thêm một cú vỗ vào trung tâm.

Đúng là chiếc má mềm đáng thương.

Bừng tỉnh vì bị kéo khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn bằng một cách khá bạo lực, hắn xuýt xoa, mặt nhăn mày nhó.

- Auu, đau quá, chơi trò gì kì vậy?

- Nghĩ cái gì lâu vậy hả?

Mở tròn mắt ngạc nhiên, miệng cũng sắp há đến rơi rồi.

Đúng, đúng thật là em rồi. Fourth mà hắn nhung nhớ đây rồi, em ấy đúng như lời hứa đã quay trở lại đây rồi.

- Cậu? Là cậu thật đó hả?

- Ai, cậu nào chứ, tôi không biết.

Em tinh nghịch trêu chọc cái tên đang ngơ ngác trước mặt. Một tháng hơn rồi mới gặp lại, hắn vẫn đẹp trai nhỉ.

- Thấy tôi có giỏi không, giữ đúng lời hứa luôn đấy nhé.

Nhận thấy tên kia không trả lời mình, em lại tiếp tục lên tiếng. Em không muốn gì cả, chỉ muốn nhận lời khen từ hắn, em thích như vậy.

- Giỏi, Fourth là giỏi nhất rồi.

Gemini cười tít mắt, lấy tay mình đặt lên hai bàn tay nhỏ vẫn đang áp trên đôi má của mình.

Cảm nhận được rõ rệt nhiệt độ ấm áp từ đôi bàn tay thô ráp của hắn, mặt em cũng dần đỏ lên theo nhiệt độ đôi bàn tay.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết, không được rồi, ngại quá, em không chịu được.

Em thu vội tay về, quay ngoắt sang hướng khác, lúng túng đến mức không biết nên làm gì, cố gắng bình tĩnh lại.

Trông thấy cái nét ngại ngùng của em, hắn phì cười, cùng quay người nhìn theo hướng mắt em.

- Cậu đến đây từ bao giờ đấy?

Vẫn là hắn bắt chuyện trước, nhưng có vẻ em bối rối đến không nghe thấy câu hỏi này rồi.

Mãi đến khi hắn hỏi lại một lần nữa với âm lượng lớn hơn thì em mới giật mình, quay sang nhìn hắn rồi trả lời.

- Tôi vừa đến thôi, còn cả vali đây nè.

Em nói rồi chỉ chỉ vào chiếc vali nhỏ đặt nơi cách chỗ họ ngồi chừng bốn bước chân.

- Vậy làm sao cậu biết tôi ở đây mà đến?

Hắn thắc mắc hỏi em.

Đúng thật nhỉ, hắn chưa từng nói nhà mình ở đâu, chỉ có mỗi mình em nói, vậy bằng cách nào em biết hắn ở đây mà tìm đến?

- Anh nghĩ tôi mê anh nên đi tìm anh sao?

Nói đoạn, em xì một cái rõ to, đanh đá lườm hắn rồi mới lại tiếp lời.

- Mơ đi nha, tôi chỉ là thấy thời tiết hôm nay khá khác lạ nên mới đi dạo một chút, không ngờ lại gặp một tên điên ngồi ngẩn ngơ một mình đó.

Fourth ơi, sao em đến ngay cả lúc đanh đá mà cũng dễ thương nữa vậy hả, cứ như vậy... hắn e là chịu không được mất.

- Thời tiết khác lạ sao, tôi thấy nó vẫn bình thường mà.

Làm lơ việc em nói mình là tên điên ngồi ngẩn ngơ, hắn hỏi em với vẻ mặt ba phần khó hiểu, bảy phần thắc mắc.

- Khác chứ, anh không nhận ra à?

- Không, cậu nói tôi nghe đi.

Em hằn giọng mấy cái, lấy một hơi dài như sắp nói điều gì đấy rất nghiêm trọng.

- Sắc trời hôm nay rất đẹp, không khí mát mẻ, trong lành hơn mọi khi rất nhiều... Nên là, tôi sẽ không ở đây ba tháng đâu.

- À...

Gemini à lên ngay sau khi em dứt lời, hắn gật gù như đã hiểu rõ lời em. Nhưng mà khoan đã... có gì đó không đúng ở đây.

Đúng rồi, em không ở đây ba tháng, phải nhỉ, em sẽ không ở đây ba tháng như lời hứa đâu.

Khoan, em không ở đây ba tháng sao? Không, không được, em đã hứa rồi mà, không chấp nhận được.

- Hả? Không ở đây ba tháng là sao chứ, cậu hứa rồi mà, không chịu đâu.

- Phải, tôi không có ở đây ba tháng, mà là hơn bốn tháng đó.

Bốn tháng luôn sao... rất lâu đó, vậy là hắn và em có thể ở cạnh nhau tận hơn bốn tháng luôn ư, vui, vui quá rồi.

Không dấu nổi niềm vui, hắn bật cười khúc khích, kéo dài rất lâu mới có thể khó khăn dứt khỏi cơn cười.

- Này, cậu đi dạo không? Tôi dẫn cậu đi xung quanh giới thiệu với mọi người.

Gemini mở lời, ngồi ở đây một lúc lâu rồi, có vẻ khá nhàm chán, đi dạo cũng chẳng vui gì đâu, nhưng miễn là có em, ở đâu cũng đầy ắp niềm vui.

- Được, sẵn anh cùng tôi ra chợ nhé, tôi mua ít đồ cho bữa tối.

- Ok, đi thôi đi thôi, đưa đây tôi kéo giúp cho.

Người hắn như tràn đầy năng lượng khi được em đồng ý lời mời, năng nổ đứng bật dậy.

...

Thế là em cùng hắn rong chơi khắp các nẻo đường từ xế chiều đến tận gần bảy giờ.

Lúc ấy bụng hắn đói meo, nhưng ham chơi với em quá, hắn còn chẳng nhớ mua lấy món gì cho bữa tối của mình.

Nhưng Fourth thì có, em mua khá nhiều, định sẽ ăn cho cả ba ngày tiếp theo.

Nghĩ lại hắn cũng đã có công dẫn em đi chơi khắp nơi, em vui lắm, vậy nên em quyết định mở lời mời hắn đến nhà dùng bữa.

Vừa nghe thấy lời đề nghị từ em, hai mắt hắn sáng rỡ nhưng miệng lại vờ từ chối, còn nói rằng sợ phiền em, thấy ngại khi ăn nhờ.

Mãi lúc lâu để em đứng năn nỉ thì hắn mới diễn nét bị gượng ép phải nhận lời, đúng là tâm cơ mà.

...

- Thơm quá, cậu nấu ăn giỏi thật đó.

- Anh còn chưa ăn mà đã khen, khen đểu hả ?

- Đâu, tôi ăn rồi mà, tôi ăn lại cho cậu xem.

- Mau ăn thử món này đi, lần đầu tôi nấu món này đó, thấy sao hả?

- Umm, không, không...

- Hả? Sao lại lắc đầu, mà không cái gì cơ? Không ngon hả?

- Không phải, là không chê vào đâu được, ngon tuyệt cú mèo.

...

Gemini và em đã ở bên nhau rất vui vào đêm ấy. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dùng bữa, và cùng nhau ngắm trăng.

Trăng đêm nay rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nếu được ngồi lại, ngắm cùng người trong lòng.

Ngồi trước hiên nhà, gió nhẹ nhàng dạo chơi trên hai mái tóc, tiếng dế kêu như thủ thỉ bên tai.

Nhìn sang bên cạnh, nhìn rất lâu, rất lâu, như thể sợ rằng, nếu chỉ rời mắt dù chỉ một giây, người sẽ biết mất đi vậy.

Chỉ tưởng rằng đã có thể nhìn người ở khoảng cách này đã là điều tuyệt vời nhất. Nhưng không, được nhìn sâu vào đôi mắt người mới là điều tuyệt nhất.

Mắt người xinh lắm, nó trong veo, lấp lánh tựa vì sao trên vòm trời đêm. Nhưng đâu đó, nó lại toác lên vẻ mệt mỏi, đau buồn.

Bạn có tin rằng, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt một người cũng có thể nhìn thấu được tâm hồn bên trong của họ không?

- Lại nghĩ gì nữa rồi?

Giọng nói trong veo như lần nữa thực hiện nhiệm vụ kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân.

- Không nghĩ gì hết.

Một lời phủ nhận, không, đúng hơn là một lời nói dối rất lộ liễu, không giỏi nói dối gì cả.

Em quay đầu, tiếp tục hướng mắt ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng.

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ.

Em nhẹ giọng cảm thán, không đầu không đuôi, chỉ là một câu nói về vẻ đẹp của thiên nhiên, có gì đặc biệt đâu nhỉ.

Nhưng đối với hắn, đương nhiên là có, điều đó lại rất rất đặc biệt là đằng khác.

/Moonlight/ : Trăng hôm nay đẹp nhỉ

Em... là đang thổ lộ lòng mình với hắn, hay chỉ đơn giản là muốn ngợi ca diệu cảnh nơi trần gian?

Hắn cũng chẳng rõ.

Thôi thì, hiểu theo ý mình muốn, được không?

- Ừm, gió cũng thật dịu dàng.

Giọng hắn khàn khàn, mang một vẻ dịu dàng, cưng chiều đến lạ, đáp lại lời em, cũng là một câu cảm thán.

Thoáng chốc bất ngờ với lời hồi đáp từ hắn, nhưng vẫn cố làm cái vẻ bình tĩnh, an tĩnh ngắm nhìn sao đêm.

Một, hai, ba giọt.

Mưa rồi.

Cơn mưa bất chợt đầu hè, báo hiệu cho một mùa hè tươi sáng, tràn ngập niềm vui.

Mưa ban đầu rì rào, không to, dần dần chuyển sang cơn mưa lớn, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống.

Hắn và em ngồi dịch vào trong một chút, tránh việc cơn mưa bị gió mạnh tạt vào, làm ướt người bọn họ.

- Mưa to quá, cũng hơn mười giờ rồi, anh làm sao về nhà được.

Mưa to, gió lớn, trời lạnh, đêm tối thế này là không thể về được. Nếu hắn một mực muốn về, em cũng sẽ một mực không cho.

Nguy hiểm lắm, nhỡ đâu có sấm đánh xuống thì sao đây, nhỡ đâu đường trơn trượt ngã thì sao đây, nhỡ đâu, nhỡ đâu...

Nói tóm lại, nhất quyết sẽ không để hắn lên đường về nhà vào lúc này, tuyệt đối là không.

- Khô-...

- Không gì mà không, mưa to quá, vào nhà đi, nhanh lên.

Em nói rồi cố gắng đẩy hắn vào bên trong nhà, không kịp để cho hắn nói bất kì điều gì.

Mặc kệ cho hắn liên tục nài nỉ rất lâu, em vẫn ngó lơ, chú tâm lau dọn căn nhà lại một chút.

Vậy là đêm hôm ấy, hắn lần đầu ngủ lại nhà Fourth. Cũng là lần đầu căn nhà nhỏ xuất hiện người thứ hai.

Em nằm trên chiếc giường nhỏ, hắn thì nằm phía bên dưới, ngay cạnh giường em.

Nghĩ lại thì, cuộc gặp gỡ này được xảy ra phần lớn là nhờ cơn mưa tầm tã đêm ấy.

Đối với người khác, đó là một điều thật xui xẻo, đi làm về muộn gặp phải cơn mưa to, rất khó chịu.

Nhưng đối với Gemini đây, đó lại là một điều vô cùng may mắn, nhờ có cơn mưa ấy, em và hắn mới biết đến sự tồn tại của nhau.

Cũng một lần nữa, nhờ vào cơn mưa bất chợt ấy, hắn lại được cùng em trò chuyện rất lâu, nhiều điều vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ nói ra, nhưng lại được hắn thủ thỉ cho em nghe.

Em cũng vậy, những bí mật chôn giấu đã lâu, nay lại vì một người mới gặp hai lần mà đã được khui ra, kể cho người ta nghe.

Em - Fourth, không biết từ khi nào trở thành một người đặc biệt trong lòng hắn, khiến hắn thấy ấm áp khi cạnh bên.

Hắn - Gemini, không biết từ khi nào trở thành một người đặc biệt trong lòng em, giúp em thoát khỏi sự tiêu cực bủa vây.

Fourth này, hình như Gemini đây thích em nhiều hơn hôm qua một chút rồi.

Không biết, em có thấy như thế không, em nhỉ ?

Tôi thích em, ba từ này, tôi sẽ không nói, chỉ dám giữ cho riêng mình.

Vì biết đâu, trong trái tim bé nhỏ của em đang ngự trị một bóng hình ai đó.

Tôi biết mình không nên chen vào, tôi thích em, âm thầm thôi, em nhé.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro