Hình như tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đang to dần, to dần, không hề có dấu hiệu suy giảm, có lẽ hôm nay sẽ phải về rất muộn.

Mười một giờ hơn, bụng đói meo, cửa hàng xung quanh cũng đã chẳng còn sáng đèn, mưa lại mỗi lúc một to hơn.

Nhiệt độ dường như cũng đang giảm không phanh, lạnh quá, mùa đông kèm theo cơn mưa dai dẳng bất chợt.

Cuộn tròn người lại, ngồi nép vào bồn hoa nhỏ bên cạnh, mái hiên của cửa hàng không quá to, đủ cho hai người.

Càng lúc càng se lạnh, khẽ rùng mình, lạnh, lạnh quá, sắp ngất ngay đây vì lạnh rồi.

Bỗng, cái lạnh như được vơi đi. Bỗng, trên vai có tiếp xúc lạ. Bỗng, thấy phía bên cạnh có chút gì đó ấm áp.

Ngước mắt nhìn sang bên cạnh, mái hiên giờ đây có hai bóng người, một đứng, một cuộn tròn, dễ thương lắm.

- Đỡ lạnh hơn chưa?

Phía bên trên phát ra giọng nói trầm, nghe thôi cũng đủ cảm thấy ấm áp dù thời tiết vẫn như cũ.

Dần chấp nhận chiếc áo được khoác hờ trên vai mình, khẽ lấy tay kéo nó sát vào người hơn một chút, cái lạnh sắp bị đánh bại.

- Không lạnh sao?

Hỏi lại người bên trên, vẫn chưa trao đổi ánh mắt, không biết người ta trông dung mạo thế nào nhỉ.

- Lạnh, nhưng cậu có vẻ lạnh hơn.

Người kia vừa nói vừa vờ thở dài, xoa xoa bản thân. Không nghĩ cho chính mình, một mực nghĩ cho một người không quen, không biết.

Đứng phắt dậy, cởi phăng chiếc áo ra, khoác ngược lại cho chủ nhân của nó.

Cuối cùng cũng đã chạm mắt, người gì mà đẹp thế nhỉ.

Tim như ngừng đập vài giây, thở không đều được nữa rồi, đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi không chịu được.

- Sao thế?

Người kia khó hiểu nhìn em, mặt người ta đâu có dính cái gì, tóc tai mặt mũi sáng lạng, rốt cuộc là nhìn cái gì đây?

- K-Không, chỉ là...anh đẹp không tưởng tượng nổi.

Hắn ta phì cười, có cần thẳng thắn đến thế không nhỉ, người gì đâu dễ thương thế không biết.

- Thẳng thắn thế à?

- Nhưng không đẹp bằng tôi.

- Thế cậu thì có thể tưởng tượng nổi sao?

Fourth cứng họng. Được rồi, thua một vố vậy.

Vươn tay xoa lấy cái đầu nhỏ đang sắp bốc khói vì vừa bị thua một phen, hắn ta vô cùng tự nhiên.

Luồng tay vào từng lọn tóc em, hương thơm hoa nhài len lỏi vào mũi, mùi hương nhẹ nhàng, êm dịu.

Em đứng yên như một pho tượng, mặc kệ con người đó muốn làm gì với tóc thơm, cúi đầu, nhắm hờ mắt như đang hưởng thụ.

- Mê rồi hả?

- Ừm, cho tôi mượn bộ tóc này đi.

- Cho anh cả người tôi cũng được.

Mở to mắt, không xong rồi, miệng hư nói cái gì thế này, chưa gì đã muốn quăng thính khắp nơi sao?

Bàn tay đang xoa xoa tóc thơm cũng bất động, hắn nhìn chăm chăm em, chờ đợi em lặp lại câu nói bất ngờ vừa rồi.

Lâu không thấy hồi đáp, thôi không xoa đầu, hắn thu tay về, xoay người sang hướng khác, hai người không còn đối diện nhau.

- Cậu đến đây làm việc, học tập hay chỉ đơn giản là nghỉ dưỡng?

Một câu hỏi bất chợt được hắn phát ra, không đầu không đuôi, đây là đang điều tra xuất thân của em sao?

Nhưng với sự tinh tế vốn có của hắn, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết em không phải người dân ở vùng quê nhỏ này.

Cũng phải thôi, xung quanh đây có ai mà hắn không biết cơ chứ, chỉ trừ những người đến để làm việc hay nghỉ ngơi như cái người nhỏ nhắn này.

- Tôi đến để thư giãn một thời gian, cuộc sống ở chốn thành thị ngột ngạt quá.

- Vậy cậu là sinh viên hả?

Hắn giương đôi mắt mong chờ nhìn em, vẻ mặt rất tò mò với các câu hỏi của mình.

Em không nhìn hắn, đôi mắt mệt mỏi hướng mãi một nơi vô định, miệng vẻ lên nét cười nhưng mắt em thì không biết nói dối.

Mắt em đẹp lắm, nó có một vẻ cuốn hút lạ thường, nếu chỉ dùng từ đẹp thì chắc chắn là không đủ.

Mắt em mang một vẻ đẹp riêng, trông hồn nhiên, tươi sáng nhưng đâu đó lại chan chứa sự mỏi mệt.

Biết bao nỗi đau, nỗi buồn đều dồn vào đôi mắt xinh. Mắt long lanh không phải vì lệ, nó chỉ đơn giản là một đôi mắt long lanh.

Đừng mãi suy nghĩ nhiều điều phức tạp, hãy cứ thoải mái nhìn mọi thứ theo cách mình yêu, thế thôi.

- Ừm, sinh viên năm nhất. Tôi vừa đi học vừa làm thêm nên mới trông uể oải thế này.

- Sao lại làm thêm? Ba mẹ không lo cho cậu?

Hắn hỏi em không một chút dè chừng, như cả hai đã thân nhau mấy năm trời vậy, một cảm giác thân thuộc khó tả.

- Họ có lo, nhưng tôi không muốn nhận sự thương hại.

- Thương hại? Họ là ba mẹ cậu, lo cho cậu về vật chất là lẽ đương nhiên cơ mà.

Nheo mày nhìn chăm chăm em, sự khó hiểu trào dâng, cái gì mà thương hại chứ, ba mẹ lo cho con cái cũng là sai sao, thật không hiểu nổi đứa trẻ kì lạ này.

- Họ chưa từng đối xử với tôi như một đứa con trai của họ, tôi đối với họ chỉ mãi là một đứa con ngoài ý muốn, họ không cần tôi, tôi nói như vậy, anh hiểu chưa?

Tưởng chừng như em sẽ tức giận mà quát mắng hắn vì đã nhiều chuyện mà hỏi nhiều đến vậy.

Nhưng không, em bình tĩnh đến lạ thường, không lớn tiếng, không cáu giận, chỉ mang duy nhất một vẻ ảm đạm đến xót xa.

Trông em bây giờ khác xa với hình ảnh cậu trai nghịch ngợm vài phút trước, hoàn toàn không giống nhau một chút nào.

Bỗng hắn tự hỏi mình, rằng em đã phải chịu đựng những gì để mà có thể bình tĩnh trước mọi bão giông như vậy?

- Tôi xin lỗi, không nên hỏi nhiều như thế. Thành thật xin lỗi cậu.

Thấy hắn liên tục tự trách, miệng không ngừng nói lời xin lỗi như vậy, em cũng không đành lòng.

- Không sao cả, xem như giới thiệu bản thân thôi mà. Đến lượt anh nhé, anh là người ở đây hả?

- Ừm, tôi sống ở đây từ nhỏ.

- Với gia đình của anh?

Không trả lời ngay, hắn ngừng một chút, thở hắt một hơi, dường như rất khó để nói ra thành lời.

- Không, tôi mồ côi. Tôi tự trang trải cuộc sống giống như cậu vậy. Học phí ở thành phố lớn đắt đỏ quá, không thể chi trả, nên tôi học ở một ngôi trường nhỏ gần đây.

Em thu đôi mắt đang vô thức dạo chơi nơi vòm trời lại, nhìn hắn với một ánh mắt khác, một ánh mắt tràn ngập yêu thương.

- Anh học đến đâu rồi?

- Cũng vì học muộn, nay chỉ đến chừng lớp mười hai.

- Chương trình dạy có khác với trường phổ thông không nhỉ?

- Tôi có nghe một giáo viên nói là không hẳn là khác. Nó vẫn giống, nhưng chỉ là dạy chậm hơn một chút.

Nhận thấy không khí có vẻ rất ngột ngạt, hắn vắt óc nghĩ ra trò vui để phá tan bầu không khí đáng ghét này.

Mặt hắn bỗng tỏ vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đấy, rồi lại tặc lưỡi mấy cái, chất vấn em.

- Ê, đây là đang khinh tôi không học trường phổ thông nên không thông minh bằng cậu đúng không? Không có đâu nhé, tôi thậm chí thông minh hơn cả cậu đấy!

Ê? Em chưa hề chê hắn ta cái gì cả, overthinking đến mức này luôn rồi sao? Không, không được, như thế không ổn rồi.

Hai chữ trong sạch em Fourth đây nói cũng chán rồi!

Em đanh đá nghĩ thầm, cái người này đúng là kì cục, chỉ toàn nghĩ xấu cho em, em đâu có như vậy chứ

- Không, không có mà. Tôi có chê hay khinh miệt gì anh đâu, chỉ là hỏi một chút, là thắc mắc thôiiiii.

Cố gắng giản oan cho bản thân, cục tức này đúng thật là không nuốt nổi mà, em là không muốn chịu thua.

Hắn xì một tiếng rõ to, lại còn vờ quay mặt sang bên khác, như không muốn quan tâm đến cậu nữa.

- Thôi thôiii, tôi hiểu mà, tôi hiểu hết rồi, cậu đừng giải thích làm gì, tôi biết cậu chê tôi, không yêu thương gì tôi.

H-Hả? Yêu thương gì sao? Cái gì vậy chứ, họ gặp nhau là lần đầu, trò chuyện cùng nhau cũng là lần đầu, vậy thì yêu thương là yêu thế nào?

Đúng thật, đúng thật là không ổn rồi, thật sự rất không ổn. Phải rồi nhỉ, em không có xu, không thể cứu được cái tên trời đánh này.

Hết cứu rồi, hết cứu thật rồi, ai đến hồi sinh em với, bỏ mặc hắn dùm em đi.

Trông thấy vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của em, hắn không nhịn được, cười phá lên giữa màn đêm.

Em giận dỗi nhìn hắn, cái gì nữa vậy trời, em tự hỏi mình rằng, không biết hắn bị vậy lâu chưa nhỉ?

- Thôi nào, đùa một chút mà cậu căng thế. Mà cậu ở đâu vậy, gần đây không?

- Tôi mua lại căn nhà nhỏ trên đồi, đứng từ đây có thể nhìn thấy đó.

Nói đoạn, em chỉ tay về phía ngọn đồi xa xa. Ở đấy có một ngôi nhà nhỏ xinh màu cam đất, nó đáng yêu như em vậy.

- Ở một mình hả,thế có buồn không?

- Đôi lúc cũng hơi buồn.

- Mai tôi sang chơi cùng cậu nhé?

Trông hắn có vẻ rất hào hứng, khuôn mặt đầy mong chờ nhìn em, chờ đợi câu trả lời theo ý muốn.

- Hôm nay tôi phải quay về thành phố rồi.

Em tiếc nuối nhìn hắn, quả thật em cũng rất muốn để hắn đến nhà chơi, nhưng hôm nay em phải về rồi, không ở thêm được.

- Bao lâu nữa cậu sẽ lại đến đây?

Hắn hỏi em khi gương mặt vẫn mang vẻ thất vọng, trông rất không vui.

- Nhanh thôi, sau khi mọi việc ổn thỏa tôi sẽ tiếp tục đến đây.

- Chính xác là bao lâu, nói tôi nghe được không?

- Tầm một tháng và tôi sẽ ở lại đây ba tháng.

Một tháng nữa sao, cũng không quá lâu nhỉ, đến lúc đó em quay lại đây rồi thì hắn và em sẽ có tận ba tháng ở cạnh nhau.

- Tôi chờ cậu được không?

Từ bất ngờ chuyển sang xúc động trước lời nói thủ thỉ của hắn. Hắn... muốn chờ em sao ?

Nói vậy là, hắn thực sự rất muốn ở cùng em, rất muốn kết giao với em sao?

Mắt xinh rưng rưng, lệ trực trào, em cũng chẳng rõ vì sao mình lại như vậy, chỉ là một người chờ đợi mình thôi mà.

Phải, nó chỉ đơn giản là thế đối với những người khác, còn đối với em, nó rất đặc biệt.

Là lần đầu em cảm thấy mình quan trọng đối với một người.

Là lần đầu em cảm thấy mình được trân trọng, được nâng niu.

Em... có cảm giác rằng có gì đó đặc biệt giữa mình và hắn. Một sợi dây liên kết sao? Em cũng chẳng rõ.

...

- Cậu tên gì?

Bỗng hắn chợt hỏi sau một lúc lâu không nói gì.

Nhưng lần này em không trả lời hắn nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn cơn mưa đang nhỏ dần.

Từ phía xa xa xuất hiện một chiếc taxi đang chạy về phía hai người bọn họ, đúng vậy, nó đã dừng lại ngay trước nơi trú mưa của hai người.

Em quay sang nhìn hắn, nở nụ cười đã lâu không xuất hiện. Em cười xinh lắm, xinh đến nổi hắn mất tự chủ mà cười theo em một cách ngờ nghệch.

- Fourth đi trước nhé, anh về cẩn thận.

Nói rồi em bước một mạch lên taxi cùng chiếc vali nhỏ, chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, hắn còn chẳng kịp nghe rõ lời em thì em đã không còn thấy bóng dáng.

Em xuất hiện một cách nhẹ nhàng, bất ngờ, nhưng lại rời đi một cách âm thầm, vội vã.

"Fourth đi trước nhé"

Giọng nói trong veo lặp đi lặp lại bên tai hắn.

Giọng nói em dịu nhẹ, rất êm tai, hắn không hiểu sao vô cùng yêu thích chất giọng này, hay chỉ đơn giản vì đó là em?

Đúng rồi, là Fourth, tên của em là Fourth. Một cái tên rất hay, vô vùng hay.

Nhưng Fourth sẽ hay hơn khi được đặt cạnh Gemini, tên của hắn.

Đứng ngơ ra đấy một lúc lâu, mưa cũng đã tạnh, mây đen lũ lượt kéo đi, cũng kéo theo cả em đi cùng.

Chậm rãi lê thân xác mỏi mệt trở về nhà, chắc cũng đã hơn mười hai giờ đêm, người hắn mỏi nhừ rồi.

Nhưng một cách thần kì nào đó, khi nghĩ đến cái tên Fourth, hắn lại cảm giác được một nguồn điện chạy trong người mình.

Hai người có một sợi dây liên kết rất chặt chẽ hay sao?

Hay đã nên mối tơ duyên từ kiếp trước nhưng vì không thể viết lên chuyện tình nên mới lưu truyền đến kiếp này?

Hàng trăm, hàng triệu giả thuyết được hắn giả tưởng trong đầu rồi tự mình cười tủm tỉm khoái chí.

Đúng là không ai bình thường khi yêu mà, cứ như kẻ điên người khùng ấy nhỉ, chỉ cần nghĩ đến người thương đã đỏ ửng đôi gò má rồi.

Nhưng đó là đối với những cặp tình nhân, còn hắn, hắn với em đã là cái gì đâu chứ.

Bạn bè cũng chẳng phải, không một danh phận, hắn cũng chẳng biết thông tin gì của em ngoài cái tên Fourth và thành phố nơi em sinh sống.

Tìm em giữa biển người. Mò kim đáy biển có lẽ còn dễ hơn việc này.

Nếu như, nếu như hắn biết thêm thông tin về em dù chỉ một ít, một ít thôi thì cũng đủ để hắn lấp đầy nỗi lo âu.

Em rời đi, để lại cho tôi một cái tên cùng một núi cảm xúc hỗn độn.

Fourth, Gemini đây hình như thích em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro