Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nọ, Song Tử đang ngồi ở bờ sông hóng gió thì từ đằng xa có 1 cậu trai tiến lại, trên tay cầm 1 cành hoa hồng

"Tôi cho anh này"

Song Tử ngồi nhìn người con trai đó đưa mình cành hoa mà không khỏi thắc mắc

"S-sao cậu lại cho tôi, tôi với cậu đâu có quen biết?"

"Anh cứ cầm lấy trước đã"

Nói xong cậu trai kia dúi cành hoa vào tay anh sau đó ngồi xuống kế bên anh, nhẹ nhàng hỏi

"Anh... cho tôi mượn vai tí nhé, chỉ 1 tí thôi..."

"A-à được"

"Mà c-cậu đang buồn chuyện gì hả?"- Song Tử hỏi tiếp

"...Tôi bị từ chối tình cảm rồi"

"Vậy là cành hoa này cậu dành cho cô gái đó?"

"Anh ấy mới đúng... tôi thích anh ấy được 2 tháng rồi, hôm nay tôi quyết lấy hết can đảm để tỏ tình anh ta, nhưng anh ta lại từ chối"

"Cậu thích con trai hả?"

"Hừm... mà anh tên gì vậy?"

"Tôi tên Song Tử, còn cậu?"

"Trịnh Nhật Tư, gọi tôi là Nhật Tư được rồi"

Cuộc trò chuyện của 2 người cứ như thế kéo dài đến tận 7 giờ tối, Song Tử quay sang người đang dựa vai mình nảy giờ thì bất ngờ cậu ấy đã ngủ từ lúc rồi. Anh ngồi kế bên mắt dán chặt trên khuôn mặt xinh ấy, nhìn vào điện thoại thì cũng đã trễ nên anh đành phải đánh thức Nhật Tư dậy để về nhà kẻo người nhà lo

_____

Từ lần Nhật Tư tặng anh cành hoa và cộng thêm việc ngồi ngắm gương mặt ấy thì anh đã trót đem lòng thích cậu, nhưng hôm đó anh đã không xin thông tin liên lạc của Tư nên không biết làm cách nào để được gặp người ấy

Cứ thế từng ngày trôi qua, Song Tử luôn ra chỗ bờ sông ngồi để mong rằng mình có thể gặp lại được Nhật Tư. Không ngoài mong đợi, Nhật Tư lại ra đây và đi lại chỗ anh ngồi để ngồi cùng. Hành động đến nơi quen thuộc chờ đợi 1 ai đó đã tạo cho Song Tử 1 thói quen rồi, hôm nào anh cũng đến nơi bờ sông, tìm đến chiếc ghế quen thuộc của 2 người từng ngồi và chờ đợi

_____

Hôm nay Song Tử đang xem tivi trong nhà thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh vội nhìn ra thì người đó không ai khác là Nhật Tư. Nhưng làm sao Nhật Tư biết được nhà anh mà đến? Bộ theo dõi anh à?

"Ủa...sao cậu biết nhà tôi?"

"Chuyện đó anh không cần biết đâu, nhưng mà tôi muốn anh đi chơi cùng tôi, có được không?"

"Đ-đi chơi với cậu á?"

"Đúng rồi"

Song Tử như mở cờ trong bụng mà chạy 1 mạch lên lầu thay đồ sau đó phóng xuống nhà để đi chơi cùng Nhật Tư

_____

Vì thể hiện sự ga lăng thì Song Tử đã giành chở

"Để hôm nay tôi chở cậu đi chơi nha"

"Có chắc là chở được không vậy?"

"Chắc chắn là an toàn luôn"

"Rồi rồi, tôi cho anh chở"

5 phút lái xe thì Song Tử hỏi

"Hôm nay cậu muốn đi đâu nè?"

"Hmmm... đi đâu cũng được miễn là đi cùng anh"

Một lúc sau, Nhật Tư và Song Tử đã có mặt tại 1 nơi quen thuộc, đó là bờ sông chỗ 2 người từng gặp nhau. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, thì Song Tử có cảm giác những ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn vào người anh, anh thắc mắc quay sang hỏi Tư

"Tư ơi, sao bọn họ cứ nhìn tôi và em hoài vậy?"

"..."

"Này trả lời tôi đi chứ, sao im ra vậy???"

"..."

Tư cứ thế ngồi đó nhìn anh, khiến anh tức đến mất kiểm soát mà quay sang mắng những người đang chỉa ánh mắt kì thị lên người mình rồi bàn tán

???: Ê bà ơi, thằng này nó bị gì vậy bà, mấy nay tui thấy nó ra đây ngồi nói chuyện 1 mình hoài luôn, trông như.... thằng điên ý

???: Ờ bà nói mới để ý nha, bữa giờ nó cứ nói chuyện 1 mình ở đây hoài sợ quá

Những lời nói đó đã bị anh nghe thấy, anh dường như đã lên đến đỉnh điểm rồi, chẳng suy nghĩ gì nữa, đứng lên chửi 1 tràng cho những người kia nghe

"Này nha, tôi chưa đụng chạm gì đến mấy người nha, đừng có đứng đấy mà soi mói tôi. Không thấy tôi ngồi nói chuyện với bạn tôi hay gì? Rồi còn bà kia nữa, mắc gì nói tôi nói chuyện 1 mình như thằng điên!!??"

Song Tử vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ trống kế bên chỗ mình ngồi, lúc anh quay sang thì bất ngờ thay lại chẳng thấy Nhật Tư đâu nữa, chỗ trống ấy chẳng cảm nhận được hơi ấm của người nào cả, anh nhìn ra phía đỗ xe thì xe vẫn còn đấy, vậy còn Nhật Tư đâu? Không lẽ... những lời nói ban nảy của ả kia là đúng sao, cậu ngồi nói chuyện 1 mình hả??

Vậy là từ lúc giờ Nhật Tư không hề tồn tại trong thế giới của anh sao, mọi sự kiện là do anh dựng lên rồi tự nói chuyện 1 mình sao?. Không! không thể nào như vậy được!... Hôm trước Nhật Tư đến và tặng anh 1 cành hoa mà, và còn vài lần anh ngồi ở bờ sông lại gặp được Nhật Tư ra ngồi nói chuyện cùng đây, cớ sao bây giờ lại thành ra thế này!? Ai đó hãy nói với anh là không phải sự thật đi, ai đó hãy nói với anh là Nhật Tư đã tồn tại trong thế giới của anh rồi đi...Làm ơn!!

.....






Suy cho cùng, có vẻ ngay từ đầu chỉ có Song Tử tự tưởng tượng ra tình yêu, tự nghĩ ra những kỷ niệm, những ký ức bên Nhật Tư. Vốn ngay từ ban đầu chẳng có mối tình nào như thế cả, Nhật Tư chỉ đến để tặng Song Tử 1 bông hoa, nhưng lòng Song Tử đã trót đắm say bóng hình ấy. Đây thật sự là 1 tình yêu đơn phương mãnh liệt, "dẫu biết chỉ là mơ" nhưng Song Tử vẫn đưa tay ôm lấy Nhật Tư. Đúng là thằng điên mà... hẳn yêu cũng là 1 kiểu điên, nhưng đôi lúc người ta lại mong ước được điên mãi như thế. Vì đời đâu như là những giấc mơ...

"Bỏ quên thế giới
Mặc chiếc áo mới
Ngồi chờ em tới
Mưa rơi...
Chỉ crazy man fall in love..."

-tizie-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro