tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên khung cửa sổ nhỏ, có 1 chàng trai với vóc dáng cao ráo đang ngồi vắt chéo chân cùng với cây đàn guitar màu xanh dương. Anh đang thả hồn vào từng giai điệu của mình, mà chẳng hề biết rằng đối diện cửa sổ nhà anh đang có 1 chàng trai thân hình nhỏ nhắn đang ngồi ngắm anh

Chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn kia tên là Fourth, Fourth tương tư anh vì em bị thu hút bởi tiếng đàn guitar của anh. Cứ mỗi lần đến khi hoàng hôn xuất hiện thì anh lại mang đàn ra ngồi ngay cửa sổ để chơi, cũng từ đó đã tạo cho em 1 thói quen, ngày nào em cũng ngồi ở cửa đợi anh. Hôm nay em cũng lại nơi khung cửa quen thuộc đợi, ngồi đợi mãi nhưng chẳng thấy anh đâu, em thắc mắc sau đó chạy xuống nhà mở cửa lén qua nhà anh nhìn vào xem thử, bên trong tắt đèn tối om. Đang lén lút nhìn vào trong thì đằng sau lưng có ai đang chọt vào vai em hỏi

"Này cậu, cậu làm gì trước nhà tôi vậy?"

Thôi chết...là cậu ấy

"T-tôi...tôi..."

Em bị anh phát hiện đang lén lút trước nhà anh thì không khỏi sợ hãi, cứ lắp ba lắp bắp chẳng nói được 1 câu hoàn chỉnh

"Tôi làm sao, cậu tính trộm đồ à, tôi la lên đấy!?"

"AHHH... do hôm nay t-tôi không nghe thấy tiếng đàn nữa nên mới thắc mắc qua đây xem..."

"Tiếng đàn?"

"Đ-đúng... là tiếng đ-đàn của anh..."

Em vừa nói vừa ngại ngùng khi phải nói sự thật, vì vốn em chẳng còn biết bịa lí do gì cho hợp lí. Còn anh thì đứng ngơ ra nhìn em không khỏi thắc mắc, vì ngại chẳng biết trốn đâu nên em đã lên tiếng

"X-xin lỗi, tôi xin phép về trước!"

Nói xong em chạy 1 mạch về nhà đóng sầm cửa sau đó chạy lên lầu thu mình 1 góc

Chết rồi, cảm giác đối diện với anh lúc nảy lạ quá...tim em còn đập nhanh nữa, dường như muốn nhảy ra ngoài rồi

_____

Sáng hôm sau em đang dưới bếp chuẩn bị đồ ăn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa

"Ai đó! ra liền"

Em buông tất cả công việc xuống đi ra mở cửa

"Ủa, a-anh qua đây làm gì vậy, tối hôm qua tôi xin lỗi anh rồi mà...?"

"Bình tĩnh nào, tôi qua chỉ qua đây hỏi em 1 số chuyện thôi"

Cái gì cơ? anh ấy gọi mình bằng "em"??

"A-ah, mời anh vào..."

_____

"Tối hôm qua tôi có nghe em nhắc đến việc tiếng đàn... là sao?"

"..."

"Hửm?"

"Thì tại.... từ lúc anh chuyển đến đây lúc nào anh cũng cầm cây đàn... lại chỗ cửa sổ ngồi, tôi nghe được thấy hay quá nên đã ngồi lại và nghe, nhưng hôm qua tôi chẳng nghe nữa.. tưởng anh dọn đi rồi nên...."

Em càng nói em càng ngại, nói chuyện chẳng dám ngước thẳng mặt lên nhìn anh. Anh ngồi thấy thế chỉ biết nhìn em rồi nở nụ cười ôn nhu

"Em thích nghe tôi đàn lắm hả?"

"Đ-đúng rồi"

"Thế để tôi mỗi ngày qua đây đàn cho em nghe được không"

Vì ngại quá hóa cuốn nên em đã vô thức gật đầu trả lời đồng ý trước câu hỏi của anh

"Vậy thì tố-... HỚI!!! kh-không ý tôi không phải!!"

"Thế nhé, em gật đầu rồi, thôi tôi về nha mai tôi sẽ qua đàn cho em nghe"

Nói dứt câu anh đứng lên vẫy tay tạm biệt em sau đó về lại nhà mình, em ngồi đó nhìn theo bóng lưng của anh đến khi khuất rồi thì em mới hoàng hồn lại. Em còn chưa kịp hỏi tên anh nữa....

_____

Như đúng lời hứa của anh, thì chiều hôm sau anh đã mang đàn sang nhấn chuông nhà em. Cũng từ lần qua nhà này cũng đã trở thành 1 phần thói quen trong việc sinh hoạt thường ngày của anh, chính bản thân anh cũng chẳng biết đã thích em từ lúc nào nữa...Nhờ vậy mà anh đã hiểu em nhiều hơn

"Nào, giờ em muốn nghe bài gì?"

"Hmmm... bài Tình Đầu đi, tôi thích bài đó lắm á"

"🎼Có một người con gái, năm ấy đã từng nói yêu không hề đổi thay mà giờ nào ngờ tiếng yêu phôi phai quá vậy. Để cho mối tình đầu tan vỡ chôn giấu từng trong giấc mơ khi còn có nhau. Tình đầu là tình dở dang... em ơi...🎼"

"Uầy hay thế, giờ mới được ngồi gần nghe cậu hát á, chứ lúc trước toàn ngồi cách nhau ở khung cửa sổ nên chẳng nghe được nhiều..."

"Hahah quá khen, thế để tôi mỗi ngày sẽ qua đàn cho em nghe ná?"

"Thật hảaaa?"

"Hừm thật, mà em tên gì thế?"

"Tôi tên Fourth còn cậu?"

"Tôi là Gemini em cứ gọi tôi là Gem hoặc GemGem cũng được"

"Thế tôi gọi cậu là GemGem nha, nghe cũng đáng yêu á"

Em quay sang dối diện với anh nở 1 nụ cười làm đốn tim anh mất thôi!! cười tươi lộ hẳn hàm răng đều tăm tắp. Ai đó cứu Gemini với, tim anh đập nhanh quá rồiii

Từ lần ấy anh lúc nào cũng chăm sáng tác những bản tình ca thật hay để hát cho em nghe. Còn em bên này thì lúc nào cũng tương tư đến anh, em thích anh lắm nhưng lại không dám thổ lộ cho anh biết, vì sợ khi nói ra rồi thì sẽ bị anh kì thị và không đàn cho em nghe nữa

_____

Thấm thoát cũng được 1 năm em với anh làm bạn với nhau rồi, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm XXXX, thế là chỉ còn 2 ngày nữa đến sinh nhật anh rồi, em quyết định lấy ngày sinh nhật của anh để thổ lộ tình cảm của mình. Mặc dù em biết điều này là không nên nhưng em vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng, nếu ông trời thương em thì sẽ cho em và anh đến với nhau, nếu ông trời không thương em thì coi như chúng ta chưa từng quen...

Cứ thế em ngồi đếm từng giờ từng phút mong đến ngày sinh nhật anh, và ngày đó cũng đến. Ngày 13 tháng 6 năm XXXX. Hôm đó em diện cho mình 1 bộ đồ cực kì đẹp để sang nhà chúc mừng sinh nhật anh, trên tay còn không quên cầm 1 hộp quà nho nhỏ

*Cốc... Cốc... Cốc*

"GemGem ơi anh có ở nhà không đó"

"Gemini ơiiii!"

Em cứ đứng kêu mãi nhưng chẳng ai trả lời, lạ thay trong nhà vẫn còn sáng đèn còn Gemini đâu? Em đứng tựa vào cửa nhìn vào trong thì bất ngờ cửa không khóa, nó được bật ra 1 cách dễ dàng. Em rón rén từng bước vào nhà vừa đi vừa kêu tên anh nhưng chẳng ai đáp lời, em tiếp tục đi lên lầu tìm phòng anh, đến phòng em gõ cửa hồi lâu cũng không có ai, cửa phòng cũng chẳng khóa? Chuyện gì đã xảy ra với Gemini vậy? Cánh cửa được em mở ra, bước vào trong tìm xung quanh nhưng không thấy anh, nhưng mắt em lại va phải vào nhà tắm đang được mở đèn, em tiến vào thì bất ngờ thấy anh nằm bất động trong chiếc bồn tắm, kế bên còn có 1 lọ thuốc nằm lăn lóc dưới sàn

Nhìn thấy cảnh đó em hoảng hốt vô cùng, vì sợ quá nên đầu óc em rỗng tuếch chẳng thể nghĩ được gì, vài giây sau em lấy lại bình tĩnh gọi xe cấp cứu đến đưa anh đến bệnh viện

-Tại bệnh viện-

"Vui lòng người nhà bệnh nhân ngồi bên ngoài đợi ạ"

Nói xong bác sĩ và y tá cuối đầu chào em sau đó đưa Gemini vào trong, bỏ lại em bên ngoài với hàng tá câu hỏi trong đầu. Gemini bị bệnh gì hả? sao anh lại không nói em biết, hôm nay lại còn là sinh nhật của anh nữa? Còn việc em thích anh thì sao đây Gemini, liệu em còn cơ hội để nói cho anh nghe tình cảm của em!? Em ngồi xuống băng ghế sát tường, những giọt nước mắt cũng vô thức mà rơi lã chã trên mặt xinh của em. Cảm giác lạ quá, tim em đau lắm như ai đó đang bóp chặt đến nhói lên vậy. Liệu ông trời có thương em như em nghĩ?

Được nửa tiếng sau bác sĩ bước ra, em nghe tiếng mở cửa thì vội đứng lên chạy về phía bác sĩ mà hỏi

"Bác sĩ anh ấy sao rồi ạ! làm ơn nói cho tôi biết đi!"

Bác sĩ đứng nhìn em rồi từ từ gỡ chiếc kính đang đeo xuống nhẹ nhàng đáp

"Trước hết cậu phải thật bình tĩnh đã"

"Ông nói đi...an-anh ấy h...hiện tại sao rồi!!!"

Nước mắt em lại bắt đầu rơi rồi

"Cậu bình tĩnh lại đi đã.... chúng tôi biết không nên nói điều này, những chúng tôi thành thật xin lỗi người nhà bệnh nhân rất nhiều, thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, sự sống của bệnh nhân quá yếu"

"Mấy người c...còn làm bác sĩ được n-nữa không vậy!? có mỗi bệnh nh...nhân cứu c...cũng chẳng xong!?"

Em nghe xong thì sụp đỗ hoàn toàn, chẳng còn biết suy nghĩ chuyện gì nữa, cứ thế mà ôm mặt khuỵu xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo mà nấc lên từng cơn. Sao Gemini nỡ lòng nào bỏ mặt em lại thế giới này 1 mình vậy chứ, chẳng phải anh đã nói với em anh sẽ ở cùng em và đàn cho em nghe sao, nhưng sao giờ lại bỏ em đi rồi. Em còn chưa kịp nói lời yêu anh mà...Ông trời không thương em và anh thật rồi...

Ngày 13 tháng 06 hằng năm, Fourth trên tay là 1 chiếc bánh kem, 1 bó hoa cúc trắng và...1 bó nhang. Đi đến mộ anh, em nhẹ nhàng ngồi xuống mở chiếc bánh ra, thắp nến đặt trước ngôi mộ rồi chấp tay nhắm mắt cầu nguyện, mắt xinh vừa nhắm lại thì 2 dòng nước chảy xuống gò má kia

(Hôm nay là sinh nhật anh, em chúc anh luôn được hạnh phúc....Em có điều này muốn nói với anh, nhưng...có lẽ đã quá muộn rồi. Em xin phép hôm nay được nói ra nha...)

(Em thích anh)

Nói xong thì từ đâu có 1 luồng gió thổi ngang qua làm tóc mái em bay lên rồi hạ xuống che đi tầm nhìn. Nhưng em đâu biết được, anh đang đứng bên cạnh nhìn em mà khóc đâu, anh còn trách em tại sao không nói sớm hơn chứ?

Sau khi chúc xong, em cuối người thổi tắt cây nến được ghim trên bánh nãy giờ, nước mắt em không kìm được mà rơi xuống theo chiều nghiêng người của em. Và cuối cùng em gỡ bó hoa ra đặt vào cái lọ bên cạnh rồi thắp nhang, sau đó đứng lên nhìn sơ 1 lượt rồi quay lưng rời đi...

🎼Đến một nơi xa vắng, em bỗng vô tình thấy anh nơi hàng phố quen
Là vì điều gì khiến ta, trước kia lỡ hẹn
Dù em biết tình còn tha thiết, nhưng trái tim kia trót mang quá nhiều trái ngang
Tình đầu là tình dở dang, anh ơi...
🎼

-tizie-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro