Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk bề ngoài lạnh lùng. Nhưng thật sự trong lòng của cậu đã dãy cả lên. Khung cảnh thật đáng sợ . Mớ hỗn độn cuối cùng cũng sẽ dọn dẹp. Chỉ trách bọn họ đụng mà không nhìn người

" J...Joong bỏ tay ra được rồi "

Anh tay ôm chặt eo cậu , chỉ dùng một tay nhưng lực đủ khiến cậu đau

" Còn dám mở miệng yêu cầu? "

Đôi mắt cậu rũ xuống , là buồn vì lời nó. Hay buồn vì anh la mắng cậu Vợ anh yêu chiều...

Joong chỉ vừa về đến nhà đã vội đè Dunk ra giường. Tay gấp rút mà lột sạch quần áo của cậu ra . Nhìn thân thể trắng nõn , đôi mắt có chút sợ hãi đang nhìn anh

" J..Joong .. hôm nay em mệt..lắm "

" Mệt mà đi Bar sao? "

Đúng vậy , mùi rượu của Phuwin đã ám lên người của cậu thật rồi. Joong ngửi thấy mùi quen thuộc liền nhận định cậu đã đến quán Bar

" Em không có "

Joong hừ một tiếng " anh chiều em quá nên em học thói nói dối à ? "

" Em không nói d .. . ư. . "

Chưa kịp dứt câu , môi anh đã thô bạo mà áp lên môi của cậu. Đôi môi dầy bị anh cắn mút đến sưng lên.

" Ưm...Aa. . "

Cậu biết mình không thể phản kháng , cho dù được nhưng nếu thất bại thì đêm nay cậu chỉ có thể liệt giường...

Cậu choàng tay qua cổ Joong , chủ động mở miệng để chiếc lưỡi kia tiến vào trong chiếm lấy khoang miệng ướt át.

Tiếng chóp chép vang vọng cả phòng , anh thích thú mà mút lấy lưỡi cậu. Cắn môi môi dưới một cách ngon lành

" Uh...Ư "

Dunk hết dưỡng khí , tay vỗ vỗ vào vai. Anh tiết nuối mà dứt khỏi nụ hôn.

" Cho em nói thật lần nữa "

Joong lật người. Đổi tư thế thành anh nằm rồi cậu ngồi lên người của anh

" J..Joong em không có đi Bar "

" Thay vì nói lời vô nghĩa , em nên hiểu nghĩa mà phục vụ tôi "

Cậu không đi , thật sự cậu chỉ là đến quán Bar rồi đưa Phuwin về nhà. Cậu không sai mà .. ..

" Em không nghe tôi nói gì sao? "

Dunk mếu máo rồi, sao anh cứ mãi ngang ngược mà không hiểu cho cậu vậy. Cậu tủi thân trong lòng mà rơi nước mắt.

" Hức...anh lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ ..hic..bằng thân dưới à cái đồ đáng ghét "

Joong cứ mặc kệ nhìn Dunk bất lực dùng tay lao nước mắt. Anh nhận ra bản thân thật sự quá gấp rút và quá đáng với cậu rồi.

" Anh.. anh xin lỗi "

Joong ngồi dậy, đứng lên rồi nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng. Cậu mất trọng lực liền vội ôm lấy anh.

" đi đâu.. "

" tắm cho em rồi ngủ "

Dunk nghe vậy liền dụi dụi vào vai anh.

Ánh nắng cửa sổ chiếu vào. Cơ thể đau nhứt của Fourth cử động đôi chút. Cậu ngồi dậy , dùng tay dụi đôi mắt của mình. Phía sau đau nhói , làm cậu lần nữa nhớ lại cảnh tượng đáng sợ đêm qua

*Bịch

Ý nghĩ đầu tiên của cậu là chạy trốn , đúng vậy ai trong tình cảnh ấy mà không muốn chạy khỏi nơi đáng sợ hơn cả địa ngục

" Chạy à? "

Gemini chậm rãi cầm bác cháo và ít thuốc giảm đau bước vào. Chân cậu ..bị sợi dây xích dài kìm hãm. Nó khá dài , nhưng chỉ đủ đi lại quanh phòng mà thôi!

" Đồ tâm thần "

Vừa nhìn thấy Gemini , cậu đã không lịch sự nữa mà chửi thẳng vào anh

" Tâm thần? "

" Thằng chó "

Anh tiến đến , túm tóc cậu. Lôi cậu đến giường rồi ném mạnh cậu lên đó , cơn đau phía dưới truyền đến , làm cậu ư lên 1 tiếng

" Tôi sẽ báo cảnh sát , đồ biến thái chết tiệt! "

Cậu gào thét , Gemini cười khẩy? Cậu bảo cái gì cơ , báo cảnh sát cơ á.

" Cần anh đưa điện thoại cho cảnh sát đến đây luôn không? "

" Pháp luật chắc chắn sẽ không tha cho các người đâu! "

Anh mỉa mai , thế lực của nhà bọn anh đâu nhỏ. Chút cảnh sát kia không nhầm nhò gì

" Ăn đi , anh còn muốn xem bạn đau khổ . Không muốn chưa vui mà đã chết , thật tốn công anh đã sống mà "

Anh đặt bác cháo lên bàn , đứng cạnh giường nhìn cậu

" Thả tôi ra! Đồ điên "

Miệng hư thật mà , sao lại tục mãi thế kia?

" Câm miệng chó lại đi? Biết ngậm cái mồm lại mà ăn không. Cần tao bón cho à? "

Mắt anh hung dữ nhìn cậu , tay bóp cầm nhỏ đến phát đau.

" Thả tôi ra , anh là..kẻ biến thái "

" Mày còn chưa trả nợ cho tao. Muốn đi dễ đến như vậy à? "

" Tôi không quen anh! "

Anh cười lớn , khuôn mặt tỏ ra đáng thương mà nhìn cậu " bạn sao lại quên anh? Sao bạn lại giả vờ giỏi đến thế kia "

Tay anh vuốt ve khuôn mặt của cậu. Hắn ta 1s trước còn mày tao với cậu .. nhưng trong vài giây lại ngọt ngào mà xưng bạn và anh

' Thật là một kẻ điên '

" Ăn đi , còn phải đi làm việc trả cho anh bao sự đau khổ bạn ban tặng nữa chứ! "

" Tôi thật sự không quen anh! Làm ơn , hãy buông tha cho tôi đi ..ugh.."

Anh cầm bác cháo , múc một muỗng đưa trước miệng cậu " Bạn giận anh sao? Hay để anh chăm sóc cho bạn nhé "

Fourth tức giận , cậu hất mạnh chén cháo. Tiếng muỗng rơi xuống sàn.

Anh tạch lưỡi " Hư thật mà "

Anh cầm bác cháo bóp miệng cậu rồi đổ vào. Hơi nóng của nó làm cậu bị bỏng , cậu ho sặc sụa vì số cháo chưa thể nuốt xuống

" K..khụ .. n.. óng "

Anh ném bác cháo vào tường .Bóp mạnh cổ cậu kéo cơ thể lên rồi nói

" Mày không có quyền phản kháng , biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời tao "

" Đồ điên , thả tôi ra "

Anh ném cậu xuống giường , xé nát chiếc áo trên người Fourth. Tay nhanh chóng cởi thắt lưng của mình. Cậu nhìn thấy liền hoảng sợ

" Uh..Hức .. "

*Chát

Tiếng chát vang lên , Fourth đau đến ứa nước mắt ra . Anh không quan tâm , cứ thế mạnh bạo vụt thắt lưng cứng vào người cậu. Cậu đau đến co rút người , tay nhỏ che chắn có thể , cơn đau đêm qua chưa hết. Vết thương mơi đã thêm

*chát , chát , chát...chát

Anh đánh cậu như trút bỏ sự tức giận , từng đòn đánh xuống điều làm cậu đau đến co ro người lại , nhìn kĩ. Đã có chút máu bật ra rồi

" Hức ..đau ..đau... "

' Cậu chủ , anh 3 gọi người đến bàn công việc '

Anh dừng tay , nhìn con người đầy vết thương đang co ro khóc đầy đáng thương

" Giúp nó , đừng để nó chết dễ như vậy "

' Vâng , cậu chủ '

Anh đeo lại thắt lưng. Chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi căn phòng.

-----

Được 400sao thì chap mới nhe 😾, bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro