Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia chậm rãi đóng cửa. Tiến đến chạm nhẹ vào người của Fourth.

" Ư ...hức...làm ơn đừng đánh tôi "

Cậu bị hù đến phát sợ , nước mắt rơi không ngừng trên đôi má gầy của cậu.

' Đừng sợ , bác chỉ giúp cháu '

Cậu đưa mắt nhìn ông. Tóc ông hơi bạc , đôi mắt hiền nhìn cậu

" Ông ...hức ..làm ơn hãy giúp cháu thoát khỏi nơi đây được không "

" Hức .. làm ơn hãy giúp cháu "

Cậu khóc lóc cầu xin ông. Nhưng đổi lại là cái lắc đầu. Ông dìu cậu đến phòng tắm , cởi dây xích trên đôi chân nhỏ.

' Cháu ngâm mình đi '

Cậu muốn chạy , nhưng cơ thể đau nhứt đã nói rằng điều đó là không thể.

*Cạch

Quản gia bước ra ngoài. Để không gian riêng tư lại cho cậu. Cậu ngâm mình thoải mái , không biết từ bao giờ đã ngủ quên.

------------

Gemini vội đến theo lời quản gia. Đã thấy Pond đang ngồi trong sảnh lớn đợi sẵn

" Anh ba "

" Lại đây Gem "

Cậu ngồi xuống , nhìn Pond ném cho mình một xắp tài liệu

" Theo như lúc trước tài liệu em đưa cho anh thì người em tìm là Fot Nattawat "

" Vâng? "

" Xem kĩ lại , Fot và Fourth là gần giống nhau. Nhưng nó thật sự là 2 cái tên "

" Anh là cho rằng em nhầm người sao? "

" Không hẵn , chỉ sợ em bắt oan con nhà người ta thì tội cho họ "

" Em đã điều tra rồi , Fourth không có anh em sinh đôi! "

" Em đã chắc chắn? "

" Vâng "

Pond không nói gì. Chỉ nói cậu đi dọn dẹp đám người làm loạn bên phía buông đồ. Gemini cũng có chút nghi ngờ , không lẽ mình thật sự đã nhầm người sao?

------

Trong giấc ngủ , Fourth lại mơ về quá khứ đầy đáng thương của bản thân. Từ nhỏ mẹ chỉ yêu thương mỗi Fot. Vì gia đình không khá giả nên họ mỗi ngày sẽ thay thế nhau ra ngoài một lần

Cậu là anh , còn Fot là em. Từ nhỏ cậu hiểu chuyện luôn nhường thứ tốt cho Fot. Nhưng Fot luôn nghĩ rằng đó là lẽ bình thường.

Đến ngày nào đó Fot mất tích. Mẹ cậu vì đau khổ quá mà bệnh đến mất ..kể từ đó cậu có thể sử dụng cái tên Fourth để mà sống.

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh giấc , cậu vội đứng dậy lau khô người rồi khoác bộ đồ có sẵn trong phòng tắm.

' Cháu nằm xuống đi '

Cậu nằm xuống , quản gia chậm rãi bôi thuốc lên người của Fourth. Sao khi bôi xong sợi dây xích lại đè nặng lên chân cậu , cậu mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ

Gemini đến địa điểm Pond đã đưa , vừa đến đã thấy một đám côn đồ cầm vũ khí. Anh hiểu bản thân lại phải va vào trận đấu nữa rồi.

' 10.000 bath bọn tao đưa hàng '

' Chẳng phải lúc trước nói 8000bath sao? '

' Lấy không? '

" Đừng ép người quá đáng "

Tên kia nhìn Gemini như ông cụ non. Nhỏ tuổi vậy đang dạy đời ai? Hắn ta nổ súng , mọi người không ngờ hắn làm vậy. Tay Gemini liền bị thương

Cậu không nói gì , nhìn vết thương chảy máu nhưng lại không nhăn mặt. Hai bên lao vào đánh lộn , Gemini xé áo mình kìm vết thương sơ hở. Rồi cầm dao lao lên chém người không sợ tanh.

" Ugh " Gemini xoay lại , lại có kẻ khốn nạn đâm từ sau lưng. Vai anh bị hắn đâm sâu , mai là đàn em của anh kịp giết chết hắn.

-----------------

Sau trận chiến anh lại về nhà , quản gia đã quen với việc anh đầy máu trở về. Ông cẩn thận băng bó vết thương cho cậu.

Gemini lên lầu , Fourth đang được ngủ trong phòng của anh. Nhìn con người bị mình đánh đầy vết thương... lòng anh lại có chút nhói.

Nhưng suy nghĩ đó liền bị anh bóp nát , vì những gì cậu làm anh sẽ không quên. Ngày cậu giết mẹ anh là ngày anh hận không thể xé xác cậu cho cá ăn. Đem xương cậu cho chó gậm nát. Muốn cậu chết trong sự đau đớn!

-------

Cạn ý tưởng=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro