3. Nó nhờ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hụ hụ, quá là lâu rồi mới đăng tiếp đâyyy

_____________________________________


Một ngồi một nằm ở dưới tán cây to giữa đồi hoa, từng làn gió trời se se lạnh thổi qua từng lọn tóc anh, mặt trời cũng ngả màu vàng cam, hơi chói mắt, nhưng cũng rất dịu dàng...

Cả hai cứ yên lặng, trên taxi đến khi bước xuống trước con hẻm, nơi tiệm hoa vững vàng ở đó, chỉ vừa vặn giữ được số điện thoại của nhau. Nhật Tư bước vào tiệm hoa, cô Văn đã ra về từ lâu. Nơi không gian được lắp đầy bằng hương hoa và cánh hoa, làm người ta phải thư giãn tám chín phần, anh đứng ở giữa tiệm, nghĩ tới câu nói của nó lúc gần ra về.

"Cuộc sống này chẳng dễ dàng gì cả"- nó nằm trên bãi cỏ xen lẫn mấy bông hoa dại, mở miệng than thở với anh.

"Ừ, cuộc sống này rất biết cách đưa người khác vào bế tắc"- anh trả lời, giọng trầm hẳn, mỗi người mỗi tâm tư, chỉ nhỏ nhẹ nói với nhau vài câu không đầu không đuôi.

"Nhật Tư này, tôi...chứng kiến một người, người này rất khổ sở, rất ngu ngốc, không học hành, không tiền bạc, gia đình nghèo khó, cha mẹ bệnh tật, nợ nần chồng chất. Người này rất nhiều lần muốn chết, tôi có nên cản người này chết không?"- chẳng có người nào hết, chính là bản thân nó, Trương Ngọc nó lớn lên chỉ có mỗi tình yêu của cha nó là đáng để nó yêu quý, còn tất cả còn lại ông trời cho nó, nó đều không để ý, đến nay chỉ có thêm duy nhất một ngoại lệ, là anh.

"Sao phải đắn đo xem có nên ngăn người đó chết hay không?"- anh hơi nhíu mày, nghĩ thằng nhóc này nói gì vậy chứ, mạng người đấy, sao phải 'có nên hay không?'.

"Anh không biết đâu, đôi khi dòng chảy của xã hội này, sẽ vô tình dồn ép một con người đến không thể thở, ai lại muốn chết chứ, ai chẳng ai không muốn sống đến già, có cuộc đời nguyên vẹn. Nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi cuộc đời, đôi khi chỉ còn một con đường tự tử cho họ thôi"

"Nhưng cậu biết không, chỉ là họ không vùng dậy thôi"

"Như nào cơ?"

"Cậu biế hoa quỳnh không? Bông hoa ấy chỉ nở vào duy nhất một đêm, nhưng nó vẫn nở rộ đấy. Con người có tận 60 năm nhưng chẳng mấy ai dám vương mình cả. Tất cả mọi người, ai cũng nên sống một cuộc đời trọn vẹn, sống để xem xem tương lai đã giàu chưa, đã yêu những ai rồi, đã hạnh phúc chưa, đã hoàn thành ước mơ chưa"

Ước mơ vẫn là thứ gì đó xa vời hết sức, nhưng ai cũng có, nó giúp ta biết mục đích ta cố gắng là gì. Vậy mục đích của Trương Ngọc nó là gì đây?

"Tôi nhờ anh giúp tôi có một ước mơ nhé?"- nó xoay sang nhìn sườn mặt anh. Không nói thêm gì về việc kia, chỉ đưa ra một yêu cầu lạ lẫm.

"Lần đầu tiên tôi gặp một yêu cầu thế này đấy. Được, tôi giúp cậu"- anh bật cười với yêu cầu kia, tưởng nó lại đùa nghịch, đứa trẻ này là vậy mà. Quên bén đi việc khi nãy, không chần chừ đồng ý.

"Môi của anh. Đến khi tôi hôn được môi anh, tôi sẽ không chết"- nó chồm người ngồi dậy, mắt không rời người nọ.

Nghe nó nói vậy, anh bất ngờ quay sang nhìn nó, trùng hợp thay ánh mắt chạm phải nhau. Ánh hoàng hôn hắt lên nửa khuôn mặt đôi nam nhân này, ánh nắng vàng cam ấm áp, gió lạnh lạnh, gần nhau như vậy nhưng chẳng nhìn rõ màu má của nhau.

Nhật Tư ngồi vào cái ghế tựa, cái ghế nó hay ngồi ngóng anh làm việc. Đứa nhóc này cũng quá hay rồi, biết đùa ngốc như vậy nữa đấy.
Sau hôm đấy đã một tuần hơn, chẳng thấy bóng dáng Trương Ngọc xuất hiện ở tiệm hoa nữa. Anh một phần lo lắng một phần thấy khó nói. Nó là đang tránh mặt anh về việc hôm đó hay là xảy ra chuyện rồi không biết.

Về phần nó, hôm đó vừa về tới nhà đã nhận một cuộc gọi, là mẹ nó gọi, bảo cha nó trở bệnh rồi. Cha đối với nó là hết mực yêu thương, liền tức tốc dọn đồ, dọn tiền về chạy chữa cho cha nó. Đi về quê loáng thoáng hơn tuần, lo cho cha nó đủ đường, đầu tất mặt tối. Hôm nay thì về thành phố rồi, vừa đến căn trọ cũ đã ngã ra ngủ đến tờ mờ tối. Điện thoại reo lên, nó mắt nhắm mắt mở trả lời, đầu dây bên kia hỏi han.

"Sao đây, không muốn đến tiệm hoa phụ việc nữa à?"

Nó nghe vậy lập tức bật dậy, tỉnh cả ngủ rồi ông giáo ạ.

"Xin lỗi, cả tuần này tôi về quê, bận quá nên chẳng tới tiệm hoa, cũng chẳng báo cho anh"

"Ừm, tới phụ tôi dọn hoa đi, đóng cửa rồi này?"

"Được, tôi tới ngay"- nó thật sự không thể giấu ý tứ vui vẻ qua điện thoại. Tắt điện thoại. Chạy đông chạy tây trong phòng trọ sửa soạn tóc tai. Đóng xong cửa trọ thì điện thoại lại reo, lần này không phải "Nhật Tư" mà là "quản lý". Nó bắt máy, đại loại lời thoại là bắt nó đến quán rượu ngay, vì nó đã nghỉ phép cả tuần, khách đến tìm nó cũng xếp dài ba hàng ấy. Tên quản lý dọa, nó mà không đến tiếp khách ngay, chắc chắn bị đuổi việc, rất rất gấp. Đành bắt xe đến quán rượu, vừa định vào danh bạ báo cho anh thì điện thoại bỗng tắt nguồn. Đúng là trớ trêu.

Nó biết làm sao được, phải nương theo cái quán rượu chó má này, nếu không, một đứa không học, không tài cán như nó làm sao kiếm tiền nếu bị đuổi đây.

Tiếp xong mấy mụ khách đã hơn một giờ sáng, vẫn còn đấy vài chị đẹp đòi nó tiếp, nhưng nó kiếm cớ bảo không khỏe, các chị thương nên thả cho về. Nó lập tức chạy đến tiệm hoa. Trên chiếc bàn trước tiệm, là Nhật Tư, anh đợi nó từ sáu giờ chiều rồi. Trương Ngọc bấm đầu móng tay, thấy áy náy vô cùng, vì vậy trước đó có ghé ngang tiệm đồ lưu niệm, mua một bình hoa trắng, thiết kế rất đơn giản, chỉ đơn giản là chiếc bình hoa trắng trơn cao cổ thôi.

"Tôi...xin lỗi, để anh chờ lâu rồi?"- nó tiến đến hỏi anh.

"Không lâu, bận việc sao?"

"Ừm, bận một chút...đây, coi như quà bù đắp"- vừa nói nó vừa giơ cái túi bên trong là bình hoa.

"Không giận tôi chứ?"

"Không, sao lại giận cậu chứ, đã thành tâm xin lỗi, cũng tặng quà cả rồi mà"- anh nhận lấy cái túi, không xem ngay mà để trên bàn.

"Được rồi, đừng áy náy nữa, không dọn tiệm hoa giúp à? Sắp mở cửa rồi đấy"- nói đoạn anh cầm túi giấy đi vào trong tiệm.

"A...à, để tôi phụ"- nó lật đật theo sau. Không phụ dọn tiệm sau khi bán, thì phụ bày hoa trước khi bán vậy.

Có lẽ cả hai con người, cả hai suy nghĩ, đều có chút đổi thay, một người có ước mơ để sống, một người còn lại, đã không bảo nó 'khuya rồi nên về nhà ngủ' nữa, đã muốn nó giúp mình mở cửa tiệm hoa, giúp nơi này đón một ngày mới.

_____________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro