4. Nó không gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng trời hôm thứ tư, chẳng thấy Trương Ngọc tới tiệm hoa, anh có chút tủi nhưng cũng tự thân dọn hàng hoa. Nắng cũng lên cao, cô Văn cũng tới rồi. Cô bước vào tiệm, chẳng thấy Nhật Tư, cũng chẳng thấy thằng nhóc loi choi đầu tím đầu vàng Trương Ngọc đâu.

"Hôm nay lạ nhỉ? Nhật Tư!!! Cháu đâu rồi?"- cô Văn gọi với vào trong tiệm, chẳng thấy chủ tiệm hoa ngày ngày chăm chỉ lo cho tiệm đâu.

Cô ấy nghĩ nghĩ, chắc là anh đang dọn hoa ở sau nên không nghe rõ, bản thân thấy vậy cũng đeo tạp dề rồi ra sau tìm anh.

"Nhật Tư!? Nhật Tư?? Cháu sao vậy? Nhật Tư!!"- sau kho, cô Văn ra đến đã thấy thân ảnh quen thuộc, lạ cái là anh nằm im dưới sàn lạnh, giỏ hoa bên cạnh đổ ngã ngỗn ngang.

Cô Văn đem Nhật Tư vào viện, đợi đến nửa ngày anh cũng tỉnh táo, nhưng sắc mặt tiều tụy rõ, môi đã trắng bệt, mồ hôi tươm đầy thái dương.

"Cô Văn? Cháu lại ngất ạ?"- anh lờ mờ mở mắt, quay sang đã thấy cô ấy ngồi cạnh giường lo lắng lau mặt cho mình.

"Ừm, cháu không chịu uống thuốc hả?"

"Cháu hết thuốc ạ, mà lại không có thời gian đi lãnh thuốc thêm...cô lấy giúp cháu ít nước với"- giọng anh khàn đi không ít.

"Đây"- cô Văn nghe anh nói thế thì nhanh tay rót cốc nước.

"Cháu phải xem thế nào đi ấy...chứ cứ để bệnh thế này thì không ổn đâu..."

"Cháu biết rồi, cô về trông tiệm giúp cháu đi ạ, truyền xong chai nước này là cháu xin bác sĩ về liền"

"Thôi đi ông con ơi, cháu ở đây nghĩ giúp cô mày đi, để tiệm cho cô trông, không có được về đâu đó"

"Dạ, mà cô ơi. Ừm...Trương Ngọc có tới tìm thì bảo con...đi sang tỉnh khác lấy hoa nha cô?"- anh dặn dò cô một câu, sợ nó đến tìm anh nhưng cô lại nói thật, sợ nó lo lắng.

"Ừm, cô biết rồi"

Coi Văn cũng đã về rồi, căn phòng bệnh giờ chỉ còn anh và một bé gái nằm cạnh, bé gái đó nhìn anh từ đầu buổi tới giờ mới lên tiếng.

"Anh trai xinh xinh ơi"- cô bé với chất giọng trong trẻo gọi Nhật Tư.

"Sao thế em?"

"Anh xinh quá luôn á"- cô bé giơ ngón cái lên rồi cười tươi, lộ ra vài chỗ sún răng.

"Cảm ơn em"- anh bật cười khúc khích, nghĩ nghĩ cô bé này rất đáng yêu, nhưng nằm cùng phòng nên chắc...bệnh của cô bé cũng không thường...

"Em bị bệnh gì thế?"

"Em bị ung thư á anh, em đang đợi ba dắt em đi cắt tóc nè"- coi bé nói như đùa, như không có phần nặng nề nào, tiếng nói trong veo với một bé gái nhỏ nhắn, căn bệnh khó chữa với đứa trẻ nhỏ tuổi.

Nhật Tư hơi giật mình...sao cô bé lại lạc quan được đến thế nhỉ? Em không sợ gì sao? Đến anh đôi lúc nghĩ đến bệnh của mình cũng có phần rầu rĩ, nhưng nhìn nụ cười của cô bé ấy kìa, một đứa trẻ hiếm thấy.

Phía Trương Ngọc, 1 giờ sáng nhận ngay tin dữ, rằng mẹ nó đổ nợ rồi, bà bài bạc đề số, xã hội đen đã lấy mất mấy đồ trong nhà rồi, giờ còn muốn hành hung người, ngay sau khi nhận tin đó, nó lao vào kiếm mối, vay mượn, muốn trả ngay cho bọn nó. Cha nó còn chưa khỏi hẳn bệnh nếu để bọn người đó đụng tới sẽ thế nào đây, trách thì trách nó, bao nhiêu tiền đều đem hết cho mẹ nó giữ. Trách cũng nên trách mẹ nó, không biết hoàn cảnh thế nào còn sa vào con đường này...

Cùng đường rồi sao? Quần quật mấy ngày liền, nó cũng không thể nào kiếm nổi 500 triệu ngay để trả nợ. Hôm nay định bụng sẽ đến tìm anh để tâm sự vài điều. Nhưng đến nơi chỉ thấy cô Văn.

"Cô Văn? Chủ tiệm đâu rồi ạ?"

"À...nó đi lấy hoa ở tỉnh bên mấy hôm rồi, chắc mai về"- cô Văn trả lời hơi ngập ngừng, vì thực chất Nhật Tư vẫn còn ở viện, chưa thể về tiệm.

"À...cảm ơn cô"- nó có chút hụt hẫng, nhưng cũng đành đi về.

Nhật Tư bệnh đã lâu, chỉ là không có đủ tiền để chữa trị tận gốc, anh có khối u ở não, nó bây giờ có thể nguy kịch bất cứ lúc nào, bác sĩ khuyên anh phẩu thuật rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị anh từ chối. Anh muốn chữa bệnh lắm chứ, chỉ là tiệm hoa đã phát huy hết sức của nó rồi, là tài sản là người bạn duy nhất cạnh anh lâu nay, cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều...

Nhật Tư tất nhiên muốn sống, anh thậm chí còn có chút tham lam cho mạng sống, nhưng suy cho cùng ai cũng vậy thôi nhỉ. Đến bây giờ anh lại càng có lí do để sống, anh muốn tự tay nắn nót đứa trẻ Trương Ngọc.

Thằng nhóc này đối với anh có phần thú vị, kể từ lần đầu gặp đã rất đặc biệt, nó quấn lấy anh, nó lúc nào cũng ranh, lúc nào cũng ồn ào, lại còn phá phách hậu đậu. Thế mà Nhật Tư ở cạnh nó lại thoải mái đến lạ, bọc lộ hết biểu cảm tâm tư. Thời gian gặp khách hàng rất nhiều, anh từ lúc nào đã lập cho mình thói quen cười mỉm nhỏ nhẹ lễ phép trước mặt mọi người, lâu dần cũng thấy gò bó.

Không có gia đình, bạn bè cũng không, Nhật Tư ở cạnh thằng Trương Ngọc vậy mà vô tư nói lên ý kiến, cũng không ngại nhíu mày khó chịu, điều mà anh chẳng làm cho ai thấy.

Nhật Tư coi nó như hướng dương, đem lại cho anh cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, lại rực rỡ, vì vốn nó rất đẹp rồi. Đi dạo cùng nó kìa, biết bao cô ngoái nhìn nó. Nhưng nó lại đích thực là hướng dương, hướng về phía của anh, đôi môi Nhật Tư chỉ có vị đắng của thuốc và nụ cười mỉm giả tạo, nay trở thành ước mơ của nó.

Cho nên anh phải sống, để nó còn biết đường mà tiến lên chứ.

_________

Thấy hay thì pr cho tui với nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro