5. Nó lo cho anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cuối cùng nó cũng đã gặp được anh rồi. Nhìn Nhật Tư xuyên qua cửa kính, lòng nó dâng lên một cỗ vui mừng. Anh qua con mắt Trương Ngọc dường như gầy hơn đôi chút.

"Anh về lúc nào vậy?"- nó bước vào tiệm một cách quang minh, rất thuần thục.

"Đến rồi à? Tôi...vừa về hôm qua"- giọng anh khàn đi rồi, chắc là do uống thuốc nhiều quá.

Nó nhìn anh bê từng giỏ hoa, xếp lên kệ thì thở dài.

"Hay tôi biến thành thứ xinh đẹp đó để anh bày lên kệ bán nhé?"- nó ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ quen thuộc, chống cằm nhìn Ngật Tư.

"Khùng à? Cậu làm sao biến thành hoa?"- anh cười hì hì, tay vẫn không ngơi.

"... Chỉ là mong muốn thôi"

"..."- anh chợt im lặng, anh biết thằng nhóc này lại có chuyện gì rồi. Không hề nói rõ, chỉ mấp mé rồi phải để anh đưa lời khuyên, mặc dù anh chẳng biết rõ vấn đề của nó là gì. Nhưng lâu chắc cũng thành quen rồi.

"Sao không muốn sống tự do trên cánh đồng mà lại muốn tôi trưng lên kệ để bán chứ?"

"Hmm...cũng đúng nhỉ? Được thế thì sống không cần lo nghĩ gì luôn ấy..."

"Nhưng ở trên kệ thì có thể gặp anh mà"

"Ngốc! Gặp tôi để rồi héo mòn thì chẳng có ý nghĩa gì cả"

"Ai nói vậy chứ? Không gặp anh thì sao tôi sống được"- nó nói như nhẹ nhàng không một ki-lô-gam nào.

Cũng đúng thôi. Cái cuộc đời nó đã tắt từ khi nó bỏ học lên thành phố rồi. Nghĩ cái cách sống nay cặp bà này, mai uống rượu với chị kia, tiền lương lúc ít lúc nhiều, bị người ta phỉ nhổ, rêu rao, chà đạp lên lòng tự tôn nó thế nào. Bán đi cái danh dự, cái tự do của con người chỉ để khom lưng nhặt từng đồng tiền vụn. Đối với kẻ giàu đó chỉ là tiền lẻ, hàng dài con số không mới là thứ họ để mắt, còn thứ thấp hèn nghèo mọn như nó phải lao đao với cái vụn vặt ấy.

Có lúc nó muốn chết đi chứ, nghĩ vẫn chưa trả hiếu cho cha, chưa lo được cho mẹ, chưa được tìm thấy hạnh phúc, nó lại tiến lên trong vô định. Con người ai chẳng cần thiết một ước mơ. Dù nó có viễn vong đến mức hoang tưởng, nó cũng là cái để con người ta tiến tới. Một đứa chưa đủ sức sống với suy nghĩ được thoải mái như Trương Ngọc nó thì sao có thể tìm được một ước mơ. Nó lao đầu vào kiếm khách và kiếm khách. Mười mấy năm, tiếp xúc với biết bao phụ nữ đàn ông, nó không lấy được ít rung động nào cả, chỉ vì nó biết thứ nó tiếp xúc không phải con người, chỉ là lũ thú vật biết tiêu tiền thế thôi.

Nhưng từ khi gặp Nhật Tư. Nó biết được nhiều thứ lắm. Biết cái gọi là đơn phương, là tình yêu, là tình đầu. Nhìn đôi môi có chút nhợt nhạt luôn mỉm cười của anh, nó muốn hôn lên đó. Bao vết son đỏ mắc tiền, nó cũng chẳng cần, chỉ cần đôi môi nó mong ước được chạm vào.

"Lát nữa đến đồ hoa với tôi đi, Nhật Tư"

"Ừm, đợi tiệm hoa đóng cửa mới được"

"Ừ, tôi sẽ mãi chờ anh mà"

Buổi chiều gió lạnh tại thành phố khói bụi. Ánh đèn vàng trước tiệm cũng sáng lên, mặt trời cũng đang dần buông. Hai thân ảnh ngồi trên đồi hoa cách xa thành thị ồn ào.

Đã ngồi được hai tiếng đồng hồ rồi, chẳng có ai nói với nhau lời nào, nhưng họ lại rất tận hưởng thời gian bênh nhau này. Đặc biệt là Trương Ngọc, nó loáng thoáng còn ngửi được mùi xả vãi nhạt nhạt trên áo anh. Có chút bình yên lạ kì.

"Tôi muốn được trở thành thứ gì đó không có suy nghĩ ấy"- nó chóng tay ra sau, ngước mặt nhìn tán cây lớn.

"Nghĩ kĩ chưa?"

"Hừm...nghĩ kĩ thì cũng không muốn"

"Nếu không có suy nghĩ, gặp được anh cũng vô dụng rồi!"

Nhật Tư nghe vậy thì bật cười, nó chắc chắn có suy tư, nhưng chẳng bao giờ nói thẳng ra.

"Cuộc sống quá khó khăn nhỉ? Sao không mơ làm người giàu đi"- anh quay sang hỏi nó.

"Không, không đời nào. Có đủ tiền dùng là đủ rồi, không muốn thành loại người đó đâu"- nó lắc đầu, với chất giọng ngả ngớn.

"Tại sao?"

"Anh biết không, tiền làm mất nhân tính con người, nhưng mà không tiền thì còn chẳng phải là con người kìa. Tôi muốn làm người bình thường hơn,  có thể tự do phiêu bạt mọi nơi tôi thích, đến lúc nào đó yêu một người, cùng người đó sống đến già, xong chết trong hạnh phúc, không đau đớn. Quá là tuyệt luôn ấy"- nó nửa thật nửa đùa nói cho anh nghe, còn quơ tay diễn tả. Nhưng đó thật sự là ước mơ của nó đấy.

"Ừm, được thế còn gì bằng"

Dứt câu, điện thoại nó liền rung lên, nhìn màn hình mới thấy là quản lý quán rượu, chắc là có khách rồi. Nhìn sang người con trai bên cạnh, nó hơi thấy rối rắm. Nó muốn ở bên anh lâu hơn chứ không phải mấy mụ già da nhăn đến đánh phấn không dính da mặt kia. Ở bên anh có mùi hương khiến nó thoải mái chứ không phải mùi nước hoa nồng nàn bức bách. Nó đang dần ích kỷ phải không?

Cuộc gọi đến tắt ngúm, nó đọc dòng tin nhắn do tên quản lý gửi, nó mới sững người.

"Tao biết mày chưa qua đêm với ai bao giờ, nhưng mà khách này từ Âu về. Bà ta trả mày 2 tỷ một đêm luôn. Mày yên tâm, tao biết nhà mày có chuyện, đợt này mày đi ok thì quán lấy 80 triệu thôi, còn lại đưa mày hết, được thì tao gửi địa chỉ 11 giờ 30 phút đến đó bà ta chờ"

Anh thấy nó nhìn điện thoại xong nghệt mặt ra này giờ thì khó hiểu.

"Sao vậy? Có chuyện...ơ? Sao lại...chóng mặt nhỉ...?"- tầm mắt anh đột nhiên quay cuồng rồi mờ dần, tai ù ù không nghe thấy gì, cảm giác nhân trung còn hơi ướt, có lẽ là máu mũi, rồi tầm nhìn tối đen. Nhật Tư ngã phịch xuống nền hoa cỏ đang xen.

Trương Ngọc vứt cái điện thoại sang một bên. Mặt nó trắng bệt, lây người anh dậy. Nhưng Nhật Tư hoàn toàn bất động không một chút hồi đáp. Nó không phải sợ, mà là không hiểu và quá bất ngờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh của nó bị gì đây?

Nó mở to mắt nhìn người trước mặt, bàn tay run run lau vội vết máu mũi. Nhưng càn lau đi nó lại càng chảy nhiều, một tay nó dính máu ôm lấy anh. Tay còn lại chộp lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Nhìn gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt của anh làm tim nó đau quặng.

"Anh...anh..đừng có chuyện gì đấy! Phải...phải an toàn! Tôi còn...chưa nói ra lòng mình mà!!...Nhật Tư!!"

_______

Thấy fic sao mọi người? Cmt tui biết với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro