6. Nó Và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý: Có thể vừa đọc vừa nghe bài nhạc Kuyn gắn ở trên để trải nghiệm tốt hơn.

___________

Vừa đưa Nhật Tư đến viện. Trương Ngọc đã nhận được điện thoại. Mẹ nó khóc sướt mướt vừa xin lỗi vừa thút thít kể rằng bọn đòi nợ lại đến rồi, bọn nó cho 3 ngày, sau 3 ngày không trả tiền sẽ siết nhà.

Nó buông điện thoại, đứng trước của phòng bệnh, mắt nó vô định giữa hành lang vắng. Chợt vị bác sĩ chừng đã có tuổi mở cửa.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"- vị bác sĩ nọ hỏi nó, mặt mày có phần lo lắng

"A...vâng...tôi là...em trai của anh ấy..."- nó e dè trả lời lại, người nhà Nhật Tư sớm đã không còn rồi, nó cũng không phải là gì của người ta, thôi thì cấp bách cứ...nói dối vậy.

"Tình hình của bệnh nhân khá trầm trọng, ung thư não đã đến giai đoạn này nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chữa trị nào cả"- vị bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm, đoán có lẽ là do không có kinh phí điều trị.

"Cái gì...? Ung thư não?"- gì vây? Trương Ngọc lặng người đi. Nó ở cạnh anh tuy không lâu nhưng không ngắn, sao có thể không phát hiện Nhật Tư bị bệnh? Anh ta lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, đúng là tai hại mà.

"Người nhà đồng ý tiến hành phẫu thuật không? Nếu đồng ý thì đến quầy làm thủ tục đi, nhanh nhất có thể"- ông ấy dường như rất sốt ruột, đúng là vậy thật vì tình trạng của anh đang dần xấu rồi, nếu không phẫu thuật sẽ mất mạng.

"..."- nó hoàn toàn không thể nói thêm gì, lập tức lao ra quầy làm thủ tục. Trái với viễn cảnh thuật lợi, bọn họ yêu cầu nó phải đóng viện phí rồi mới phẫu thuật được.

Lại là tiền, thứ chết tiệt khiến nó lao đao suốt 20 năm nay. Nó biết, cái đất xa hoa này, bệnh viện này, nếu không đút lót lên, không đóng viện phí sao có thể nhận được sự giúp đỡ nào. Vị bác sĩ khi nãy đã cố giục nó nhanh lên, ông ta muốn cứu người vì ông ta vốn là bác sĩ mà. Nhưng bác sĩ như ông ấy không có quyền thế, chỉ nghe theo sắp đặt của cấp trên thôi.

Trương Ngọc quay lại phòng bệnh, vị bác sĩ vẫn đứng cạnh giường. Nó nhìn Nhật Tư tiều tụy nằm trên giường trắng, đôi môi hồng hào nó luôn mơ tưởng được chạm vào giờ đây tái nhợt.

"Nhật Tư...tôi xin lỗi! Tôi biết mình dơ bẩn lắm, mong anh đợi tôi về...họ sẽ phẫu thuật cho anh, anh sẽ sống thôi..."- nó vuốt ve bàn tay anh, lạnh quá, tay Nhật Tư lạnh đi nhiều rồi. Nói rồi nó quay người đi.

"Này cậu! Về sớm nhé...không thể đợi đến sáng đâu..."- vị bác sĩ gọi nó, dặn dò.

"Cảm ơn ông, tôi nhớ rồi"

Trương Ngọc chạy băng qua con đường đông đúc người, bắt lấy chiếc taxi, dùng chút tiền lẻ cuối cùng trong túi bảo xe khởi hành. Cuộc phẫu thuật của Nhật Tư, món nợ của gia đình, tương lai của nó. Ba thứ quan trọng của nó đang cần tiền, tiền và rất nhiều tiền lo lót. Tương lai nó có là gì? Vốn đã sớm chôn vùi rồi, nhưng gia đình và anh. Nó phải giữ lấy.

Đứng trước cửa khách sạn, giờ là 11 giờ 52 phút. Chỉ cần qua đêm với một người phụ nữa già. Nó sẽ có đủ tiền.

Trương Ngọc theo lời quản lý, đến tầng, đến phòng được nhắn sẵn. Bên trong chỉ có một người phụ nữ có tuổi, mặt đã nhiều nếp nhăn nhưng vẫn nhìn rõ lớp phấn dày cộm.

Nó bước vào trong, bà ta mặt mày hớn hở lao đến hỏi han, ôm ấp. Trương Ngọc mím môi, nắm chặt tay gượng cười.

Trong đêm ngày 5 tháng 11, Trương Ngọc cắn răng phục vụ khách hàng của mình. Còn Nhật Tư vẫn nằm ở bệnh viện, mắt vẫn nhắm chặt.

Từng cái đụng chạm của người phụ này, nó đều sẽ không quên. Cái cuộc sống nó tự chân bước vào, cái cảnh ngộ nó phải nhận lấy là bây giờ đây. Bản thân đã thật sự nhơ nhuốt thế nào, nó ghét mình bây giờ, nó ghét đồng tiền nó kiếm ra, nó ghét xã hội này. Nhìn người phụ nữa già vui vẻ chơi đùa cơ thể mình, nó chỉ mơ được sinh ra lại lần nữa, lúc đó nó sẽ học tập thật tốt, làm ra nhiều tiền, lo cho ba mẹ và đến tìm anh thật sớm...

'Chết tiệt! Chết tiệt! Con mẹ nó! Lũ khốn nhiều tiền!'

3 giờ 43 phút sáng ngày 6 tháng 11.

Trên con đường vẫn đông đút xe cộ. Trương Ngọc hối hả chạy băng trên đường đến bệnh viện. Quần áo nó xộc xệch, lôi thôi. Không ai muốn chở nó đi, nó cũng không muốn phí đi bất cứ đồng tiền nào, số tiền đó là để cứu Nhật Tư.

Chạy bạt mạng đến nơi, nó thở không ra hơi muốn lập tức làm thủ tục phẫu thuật cho anh.

"Xin lỗi anh, bệnh nhân được ghi nhận đã qua đời"

"Cô nói gì?"- nó chợt dừng động tác móc tiền trong túi, những đồng tiền lem nhem nhăn nhúm được nhét bừa trong túi quần.

"Bệnh nhân Nhật Tư đã qua đời cách đây gần một giờ ạ"- cô y tá ấy có phải là quen với việc ai đó ra đi rồi không?

Trương Ngọc vẫn đứng đó như trời trồng, nó đang gấp gáp và hy sinh về điều gì nhỉ? Để cứu anh, để người nó yêu sống tiếp nhưng người ấy đang ở đâu rồi?

Vị bác sĩ nọ đến gặp nó, muốn đưa nó đến phòng bệnh.

"Bác sĩ, đó là sự thật à?"- Trương Ngọc đơn giản là lê đôi chân đã chạy đến nổi phồng theo bác sĩ.

"Ừ, anh của cậu mất rồi"

"..."

Trương Ngọc không rơi nước mắt, không chút đau buồn chỉ là vì quá sốc. Tay nó run không ngừng, tim nó cũng bị bóp lại đến nghẹt thở và da mặt nó đang râm ran khó nói.

Đến phòng bệnh, Nhật Tư đã lạnh đi rồi, nhưng khuôn mặt đó làm trái tim nó luôn nấm nóng.

"Tôi xin lỗi, không thể bảo vệ anh của-"

"Đừng. Là tôi chậm trễ, ông để tôi một mình được không?"- nó ngắt lời vị bác sĩ già.

Sau khi bác sĩ đi, Trương Ngọc ngồi cạnh anh. Nó nắm lấy tay anh, nâng niu bàn tay đã từng nâng niu những bông hoa xinh đẹp.

"Sao anh không chữa bệnh? Sao anh lại chết rồi?"

Từ ngày gặp anh nơi con hẻm tối, nó đã biết người này sẽ đặc biệt thế nào, từng giây phút cuộc đời nó trải qua nơi tiệm hoa là khoản thời gian nó yêu nhất bởi vì nơi đó có anh, có Nhật Tư nó mến mộ, có hương xả vải quen thuộc, có chậu hoa anh cắm.

Nó muốn yêu anh một cách thuần khiết nhất, phù hợp với anh. Vì dù cơ thể nó có bị bẩn đến đâu thì tình cảm nó dành cho anh vẫn mãi thế, vẫn dành cho mỗi Nhật Tư thôi...

"Sao anh không đợi thêm chút? Đợi tôi nói lời yêu anh...?"- lệ mi mắt nó dần nặng trĩu, lăn dài trên má. Là vì Trương Ngọc nó hèn nhát, không thể đường hoàn yêu anh, không thể bên anh lâu hơn.

Tất thẩy đoạn thời gian này, nó tự hỏi anh có yêu nó không? Nhưng dù anh thế nào đi nữa...

"Tôi luôn yêu anh, như cách anh yêu từng bông hoa ở cửa tiệm. Hoa cũ sẽ tàn, hoa mới sẽ mọc cho nên tôi không thể ngừng yêu anh..."

Tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng, ôm Nhật Tư đã chẳng còn hơi thở. Từng hình ảnh quá khứ hiện lên.

Dưới ánh đèn vàng có Nhật Tư và gió trời lạnh. Nơi tiệm hoa thơm hương xả vải. Nơi đồi hoa nắng vàng che cả màu má hồng. Nơi bờ sông sáng đèn đường. Và nơi trái tim đã sụp đổ.

....

Nhật Tư được chôn cất ở một mảnh đất nhỏ nơi đồi hoa, là do Trương Ngọc lo. Tiệm hoa vẫn ở đó, được dì Văn trông coi. Nó lo liệu nợ nần cho ba mẹ xong thì vẫn cuộc sống đó. Rượu, gái, tiền và cả làm tình. Hút thuốc là biện pháp duy nhất làm nó ổn hơn.

Trên con đường đầy bùn lầy, đã từng có hoa mọc đan xen nay đã trở lại như cũ, bẩn thỉu và hôi hám. Bước trên đường hầm không lối ra, không tia sáng, nó đã dần làm quen. Trương Ngọc muốn chết, muốn theo anh. Nhưng gia đình vẫn cần nó và lời hứa, nó vẫn chưa hôn được môi anh, sao có thể chết.

Nếu cho nó được làm lại, nó chỉ muốn nói nó yêu anh. Chỉ thế thôi.

Ôm bó hoa trên tay, nó ngồi trước mộ anh.

"Hôm nay, tôi lỡ làm vỡ chiếc bình hoa trắng rồi, chiếc bình tôi tặng anh ấy, không ngờ anh giữ nó kĩ vậy. Nhưng tôi đã cố dán nó lại, tay có chảy chút máu nhưng không sao đâu..."

"Nhật Tư...Muốn gặp anh quá đi mất...Anh cũng tàn nhẫn thật ấy..."

Lại có khách rồi, nó phải đến quán rượu thôi. Bóng dáng cao ngạo thiếu niên ngày nào, nay đã gầy gò hơn rồi.

Tàn nhẫn thật khi bỏ nó sống một mình với cô đơn, không lời từ biệt đã đi, để nó lại với nỗi đau đớn, với cái xã hội bạt bẽo. Và để nó lại với con tim đã vụn vỡ, với tình yêu đầu đời đáng lưu giữ nhất.

"Đừng chết nhé, để tôi đợi cậu. Dù tóc cậu bạc, mặt đầy nếp nhăn tôi cũng không chê đâu. Đến lúc đó tôi sẽ nói yêu cậu trước..."

....

Tiếng bíp dài làm tim ai đó nghẹn lại...

"Bác sĩ!! Bác sĩ!! Tim đã ngưng đập!"

"..."

"Gì chứ?"

Vị bác sĩ buông chiếc dao trên tay xuống, nhìn khuôn mặt non nớt trên bàn phẫu thuật. Dòng lệ nóng vội rơi.

"Gun...? Em...Anh xin lỗi..! Do anh! Do anh chậm trễ! Do anh chần chừ! Do anh vô dụng! Không bảo vệ được em! GUN!"- bảng tên của anh ấy là Tinn. Anh ta đã không cứu được người mình yêu.

Người nọ chết ngay trước mặt anh...

___________

Tự viết và tự khóc, ai khóc vào khai giúp tui=))

__________

Chính thức emd Nó Và Anh!

Đây là đứa con tinh thần, cũng như là đứa con cả của Kuyn, đây có thể nói là fic khó viết nhất của tui, dù không nổi như những fic khác nhưng Kuyn vẫn thích em nó lắm.

Cảm ơn mọi người đã đọc Nó Và Anh. Chặng đường cũ kết thúc sẽ có con đường mới mở ra, mong mọi người vẫn sẽ theo dõi Kuyn, chờ những fic sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro