28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó cuộc trò chuyện của cả hai dường như là không còn , trạng thái hoạt động của anh cũng không còn , chỉ còn mình cậu , những tin nhắn gửi đi vẫn nằm đó không có dấu hiệu đã đọc , cậu ôm thất vọng tràn trề ,nhìn được rất rõ là cả hai đang rất hạnh phúc

Không cãi vã xích mích thế quái nào lại đột nhiên biến mất , mẹ cậu thì thông báo là anh đã có người khác , còn cậu phải cưới chồng mà người đó lại là người cậu không hề quen biết , cả thế giới cậu dường như sụp đổ chỉ trong một đêm , con người vốn lạnh lùng ít nói như thế nào

Thì bây giờ những người lần đầu muốn tiếp xúc với cậu cũng bị khí lạnh vô hình làm cho run rẩy sợ hãi mà né tránh , có người còn tưởng cậu bị câm , một ngày dù một câu cũng không thốt ra khỏi miệng , các giáo viên gọi cậu trả bài hay làm gì đó cậu cũng không mở nửa lời đến nay cũng không còn giáo viên nào mời cậu nữa

Không là vậy nhưng học lực cậu càng lúc càng tăng, những cuộc đi chơi bây giờ là không có , chỉ có học và học , về nhà cũng không nói chuyện với gia đình câu nào ba mẹ cậu thì cứ rời đi đâu suốt không thấy mặt mũi

Dần rồi cậu cũng quen mà không quan tâm là họ có nhà hay không nữa , bây giờ chắc đang bận lo cho cái đám cưới sắp đặt kia rồi vì mới hôm trước còn ghé phòng cậu thông báo là còn một tuần nữa cậu phải kết hôn

Việc học cậu sau kết hôn vẫn sẽ được tiếp tục , cậu nhiều hôm ở trong phòng làm bài không nhịn được nỗi nhớ anh mà bật khóc đến đáng thương , hôm nay cũng như mọi hôm tắm rửa sạch sẽ xong cậu cũng ngồi vào bàn tiếp tục việc học của mình

Dưới nhà vang lên tiếng ồn , không lâu sau đó thì người làm trong nhà lên gõ cửa phòng cậu

- thưa cậu chủ có bạn cậu đến tìm ạ

Nói xong thì theo thói quen mà rời đi ngay vì không lúc nào cậu trả lời lại hết , cậu ở đây nhìn gần một trăm cái đề mà mình đã chuẩn bị để giải hết đêm nay có hơi tiếc nuối , đó chỉ là trong lòng còn ngoài mặt cậu chả có tí cảm xúc gì , buông viết đi xuống lầu

- ê Fourth

Satang thấy cậu xuống thì kích động mà kêu lớn , vì thời gian vừa qua không lúc nào qua nhà tìm mà cậu đồng ý xuống gặp , trên trường có gặp thì hỏi cậu cái gì cũng không trả lời , vừa đánh trống ra chơi thì tay cậu liền cầm đề mà lủi đi mất , không cho ai có cơ hội lại gần mình

- mày đi chơi không Fourth ? ( Mark )

- ......

Cậu im lặng không trả lời , chỉ lắc đầu sau đó cũng ngồi xuống đối diện nhóm bạn

- tao không biết là mày bị gì ? Nhưng có thể nào bình thường lại được không Fourth lúc trước mày lạnh lùng đến đâu cũng trò chuyện và đi chơi cùng bọn tao mà ? Sao nay nguyên ngày không hé nửa lời , giáo viên gọi trả bài cũng không nói , đi chơi cũng không đi , muốn gặp mày khó như lên trời , nói đi rốt cuộc mày bị sao vậy Fourth ?

Cậu im lặng nghe Pon nói , gương mặt đã không tí cảm xúc nay nó còn đen hơn khi nghe cô kể lại sự thay đổi của mình trong thời gian qua , chính cậu cũng không thể tưởng tượng được là mình đã thay đổi đến như vậy , nhưng biết rồi thì sao ? Mình thay đổi , đau khổ như vậy thì Gemini anh ta có quay về hay không ?

Câu trả lời đơn giản là không ! Anh ta có người khác mất rồi , mình cũng sắp có chồng , cuộc tình tưởng chừng đâu rất đẹp thì đùng một cái chia ra hai ngã , không ai liên quan đến ai , một câu nói chia tay anh ta cũng không cho cậu nói , chỉ im lặng tìm người khác mà thôi , anh tồi lắm

Cậu không quan tâm nữa một mạch bỏ lên phòng , lúc này người làm thân cận với nhà cậu mới đem laptop lại cho nhóm bạn cậu xem mẫu thiệp cưới đang trong quá trình làm , vẫn còn trong quá trình chọn mẫu hoàn thiện , kiểu và màu , cỡ chữ đã được chọn một cách tỉ mỉ

Trên đó còn đặt tên ví dụ là tên của cậu , dòng chữ Fourth Nattawat Jirochtikul rất rõ nét , cả nhóm thấy xong ai nấy đều tá hỏa , bạn mình sắp cưới mà mình lại không biết , không lẽ lại cưới cái anh mà cậu đã cắm trại chung ?

- chị ơi cho em hỏi , cậu ấy cưới ai vậy ? ( Pon )

- là nhà nào đó đã được định hôn ước từ trước bây giờ phải thực hiện

- anh ấy tên Gemini đúng không ạ ? ( Mark )

- hình như là không thưa cậu , cậu chủ và anh gì đó tên Gemini đã chia tay rồi và nghe nói anh đó còn có người mới , tôi chỉ nghe bà chủ và cậu chủ nói thế thôi

Lúc này cả nhóm mới ngộ ra mọi chuyện , không phải vô duyên vô cớ mà cậu lại như thế , có nguyên do và nó đau hơn những gì nhóm có thể tưởng tượng ra

Không ngờ Gemini Norawit anh ta lại tồi như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro