29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thực hiện hôn ước theo lời của mẹ cậu nói cũng tới , ngày hôm đó cũng đúng theo ngày nghĩ của cậu nên cũng không bất trắc gì về việc xin nghĩ , mẹ cậu lúc làm xong thiệp cưới cũng đem vào lớp cậu  mà gửi cho tất cả học sinh trong lớp , cậu ngồi im nhìn mẹ mình hí hửng gửi thiệp mà trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót , mẹ cậu chắc hẳn phải thừa biết giữa cậu và anh như thế nào , bây giờ lại vui vẻ phát thiệp cưới của cậu và người khác

Ngồi trong phòng chờ , cậu nhìn mình trong gương , lúc trước cậu nghĩ dáng vẻ này của mình chắc chắn phải là trong ngày cưới của cậu và anh , nhưng cuối cùng không ngờ được là cậu phải mang dáng vẻ này để cưới người mình không quen không biết

Nghĩ tới càng thấy ấm ức , tâm trạng yếu đuối trong lòng dâng trào , không kìm được mà rơi nước mắt

" anh đang ở đâu vậy Gemini Norawit Titicharoenrak ! Không một lời mà bỏ em ở đây ! Anh đúng là cầm thú ! "

Lúc này bên ngoài mở cửa đi vào là nhóm bạn của cậu , ai ăn mặc cũng đẹp , tóc tai gọn gàng hết , đi vào bên trong thấy cậu đang thất thần nhìn vào gương thì cũng hiểu ý đi lại vỗ vai an ủi cậu

- Fourth , tao biết mày đang buồn nhưng những gì nên từ bỏ cũng nên bỏ nó qua một bên thôi Fourth ạ , anh ấy bỏ mày thì mày nên quên anh ta đi , chấp nhận cuộc sống mới có khi chồng của mày hiện tại sẽ cho mày tình yêu lớn hơn , cho mày hạnh phúc hơn thì sao ? Không nên buồn đâu , đời người đám cưới chỉ có một lần thôi ( Pon )

- đúng đó , anh ta không tốt với mày hà cớ gì phải đau lòng mãi ( Mark )

Cậu lúc này không mang trên người dáng vẻ lạnh lùng bất cần đời được nữa , cậu khóc rồi , khóc trước mặt bạn của mình , chưa bao giờ cậu mang dáng vẻ thảm hại này phô trương nó ra cho ngươi khác thấy ngoại trừ Gemini , nhưng cậu bây giờ cảm nhận như trái tim mình tan nát rồi không kìm nỗi nữa , muốn quăng cái vỏ bọc mạnh mẽ đó qua một bên , sống thật với cảm xúc mình một lần

Pon đi lại ôm cậu vào lòng , lúc này cậu cũng không còn bài xích nữa mà cũng đáp trả cái ôm của cô , khóc nấc lên như một đứa con nít , nhóm bạn ai cũng đau lòng cho cậu , tình yêu mà nó vốn là một cây xương rồng , dù biết đau nhưng vẫn cố chấp sẽ làm ta chảy máu

Pon ôm Fourth như vậy cho cậu khóc đã thì thôi , cả nhóm cũng im lặng không ai nói gì , khóc xong thì Pon cũng dặm phấn lại cho cậu đôi chút , sau đó cầm tay cậu lên

- chúc Fourth sẽ có cuộc sống sau hôn nhân thật vui vẻ ,hạnh phúc , chúc cho cậu sẽ buông bỏ những thứ đau thương

Cậu gật đầu nhìn Pon , lúc này Satang và Mark cũng đi lại kế bên cậu vỗ vai

- chúc cho bạn thân tao hạnh phúc , mặc dù tao ghét cái tính lạnh lùng của mày thật đấy , nhưng thấy mày yếu đuối thế này cũng không quen đâu , nên là mạnh mẽ lên nhá ( Satang )

- chúc mày có thật nhiều hạnh phúc , bỏ được gì thì mình nên bỏ đi nhé Fourth ( Mark )

In ngồi đó nãy giờ lúc này cũng đi lại

- chúc mày hạnh phúc ( In )

- cảm ơn...( Fourth )

Lúc này cũng đến giờ làm lễ , cả nhóm đi ra ngoài ngồi vào bàn chờ , còn cậu thì đứng lên nhìn mình trong gương một lúc

" mày ổn mà Fourth , anh ta không cần mày nữa thì không việc gì phải đau buồn hết , sau hôm nay mày sẽ là người có gia đình , nhưng chồng mày không phải Gemini nữa thôi "

Cậu trấn an mình xong thì có người mở cửa

- cậu Fourth đến giờ làm lễ rồi mời cậu ra ngoài ạ

Cậu gật đầu nhìn lại mình trong gương thở dài một cái rồi cũng ra ngoài , thường thì chú rễ sẽ đứng trên sân khấu trước sau đó ba cậu mới đưa cậu lên , nhưng cậu ra đứng kế ba mình thì trên sân khấu vẫn không thấy bóng dáng chú rễ đâu , thú thật thì đến giờ cậu vẫn chưa thấy được mặt cái người sau này được gọi là chồng của cậu

Ba cậu vẫn bình tĩnh đưa cậu lên sân khấu, cậu mặc kệ cũng đi theo , đứng yên vị trên đó không quan tâm ai đang nhìn mình , không quan tâm ai nói gì hết , chỉ im lặng mà đứng đó chờ người chồng kia ra làm lễ và rinh cậu về nhà thôi, đồ đạc của cậu hôm qua đã được chuyển đi cả rồi

Lớp cậu ai cũng tới với tâm thế vui vẻ , mặc trên người những bộ quần áo đắt tiền và sang chảnh , ai cũng ganh tị với cậu nhưng bây giờ cậu chả quan tâm nữa

Lúc này mọi người bàn tán là sao chú rể còn chưa đến , đã sắp đến giờ làm lễ rồi , lúc này cánh cửa lớn được mở ra , thân ảnh điển trai mặc vest màu trắng, gương mặt bị che đi khi ánh sáng phía sau hắt ngược vào người anh

Người được gọi là chú rể ấy lúc này bước vào , làm cho mọi người ai nấy cũng trầm trồ vì độ đẹp trai , còn cậu thì đứng hình

- Gemini Norawit Titicharoenrak ! Anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro