3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gem lại đây ngồi đi con

- dạ

- Fot nó quậy lắm , dắt em đi rất cực xin lỗi con nha

- không sao mà mẹ , Fot nghe lời lắm nên không sao đâu ạ

- con nói vậy chứ , nó nghe lời mỗi mình con

- dạ..hì

Anh biết chứ điều đó anh biết rất rõ là đằng khác , bé Fot rất ngoan , rất nghe lời anh , đang nói chuyện với mẹ của cậu thì cậu đã thay đồ xong chạy từ trên lầu chạy xuống như bị ma đuổi , gần hết cầu thang thì bị vấp chân này sang chân kia , anh nhanh chóng chạy lại đỡ kịp nếu không mặt cậu đáp đất rồi

- coi kìa , có sao không ? Mẹ dặn từ từ thôi mà anh Gem của con ở đây có bỏ con đâu mà con chạy dữ vậy

- hì hì , hoi con với anh Gem đi chơi nha , bái bai mẹ

Anh chở cậu đến khu vui chơi , cho cậu chơi hết hàng loạt trò trong đó , chơi mệt thì ngồi nghỉ ngơi uống nước , hồi phục được sức khỏe thì lại nắm tay nhau đi chơi tiếp , chơi cùng nhau đến xế chiều thì cậu cũng thấm mệt , trên môi cứ giữ nụ cười mãi , anh nhìn cũng vui lây

- GemGem ơi

- ơi anh nghe

- anh sẽ ở với Fot cả đời chứ ạ ?

- tất nhiên rồi , sao em hỏi vậy

- em chỉ muốn xác nhận lại thôi , tự nhiên hôm nay vui quá xong Fot nghĩ lại là đến một ngày không có Anh Gem ở bên thì lúc đó không biết Fot sẽ thế nào luôn

- anh ở đây , với Fot ! Không đi đâu hết

- anh Gem hứa đó nha

- anh hứa mà , được rồi em đói không ? Mình đi ăn nha ?

- vâng ạ

Hôm đó là một ngày đi chơi vui vẻ , chơi vui rồi thì cũng phải bước vào ngày đầu tiên để đi học đúng không ? Cả Gem và Fot cũng thế cả hai phải bắt đầu những ngày học không biết mệt mỏi của mình , nếu nói anh Gem của Fot có học lực hơn người thì em Fot cũng không kém cạnh đâu , luôn luôn đứng đầu trong các môn học , đến giáo viên cũng phải kính nể với thành tích học tập của cậu , gia đình không năm nào phải lo về thành tích học tập của cậu , cậu học quá giỏi rồi

Anh thì khỏi nói , xuất sắc luôn , cả hai như kiểu sinh ra để dành cho nhau , đều xuất sắc hết cả hai , thời gian kéo dài không nhanh cũng không chậm với cậu và anh , nhưng thời gian đi học như đứng lại với những người học dở , một năm như dài đằng đẳng , đó là Mark , Satang bạn của Fot , học trong một năm thì quen được bạn , nhưng chơi bền , chơi tốt và thấy thoải mái thì chỉ có số ít mà thôi

Hôm đó là ngày tổng kết , cậu với hai thằng bạn ngồi làm lễ trong cái thời tiết nóng oi ả khi chuẩn bị chuyển hè , nóng nhưng cậu im lặng nghe giáo viên làm lễ , còn hai thằng bạn thì lãi nhãi không ngừng điếc hết cả tai

- ôi trời ơi cái gì mà nóng dữ vậy ( mark )

- nóng mà chảy hết mỡ luôn rồi nè ( satang )

- Fourth bộ mày không thấy nóng hay sao mà im ru vậy ? ( Mark )

- bộ mày nói thì nó hết nóng à ?

- ơi trời cái thằng này , nó không nói móc tao là nó ăn cơm không ngon ( Mark )

- nó đâu có nói móc mày , nó nói đúng đó ,im đi ( Satang )

- chắc mày không nói ?

Satang im lặng , không đáp nữa Mark bị quê cũng không nói gì thêm , ngồi tầm vài tiếng ê hết cả mông thì buổi lễ tổng kết cũng kết thúc , cả ba đứng lên đi ra ngoài vừa đi vừa trò chuyện

- đi đâu ăn đi , giờ về nhà cũng có làm gì đâu nay tổng kết mà ? ( Mark )

- ừ đúng đó

Satang đồng tình với ý kiến của Mark cậu muốn trả lời luôn thì bỗng nhiên thấy anh , anh đang đậu con xe quen thuộc ở cổng trường , bộ đồ trên người là đồng phục cấp ba , nhưng nay là năm anh ra trường nên đồng phục cũng chỉnh chu hơn , áo somi trắng , quần tây đen , thắt cavat đen , nhìn anh ra dáng người lớn lắm

Nhan sắc của anh đứng ngay đó làm ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn , nhưng anh không quan tâm , chỉ chăm chú bấm điện thoại trên tay , thấy có bóng dáng đứng trước mặt anh mới ngước lên nhìn

- em xong rồi hả ?

- anh đứng đây bao lâu rồi ? Em đâu có thấy anh nhắn gì về việc sẽ rước em đâu GemGem ?

- anh cũng mới xong thôi , muốn rước em đi ăn sẵn muốn nói với em chuyện này

- vâng ạ

Cậu quay sang hai thằng bạn của mình đang đứng nhìn

- bây đi ăn đi , tao có việc hè gặp

Nói xong cậu leo lên xe với anh phóng đi, anh chở cậu tới nhà hàng sang trọng , lại bàn quen thuộc với cả hai mà ngồi xuống , cậu nhanh chóng gọi món sau đó nhìn anh , anh đang nhìn cậu với cặp mắt khó xử , có chuyện gì làm anh trông khó xử vậy chứ ?

- GemGem anh bảo có chuyện muốn nói với em mà ?

- phải , Fot anh...

Anh lấp bấp không thốt nên lời , làm cậu tò mò càng tò mò hơn , nhanh chóng hối thúc anh mau nói

- anh nói đi

- anh....phải đi du học , Fot...

Cậu cứng đờ , hóa đá khi nghe anh nói , cậu cứ nghĩ anh sẽ học đại học ở đây nhưng anh lại bảo phải sang nước ngoài du học , anh thực chất không muốn đi , nhưng ba anh bảo phải đi tiện cho học hỏi công việc sau này còn tiếp quản giúp ông, phận là con anh không thể cãi nên mới lấp bấp muốn thông báo cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro