4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu lơ đãng suy nghĩ thì anh cảm giác trong người không khỏi áy náy , anh lay lay người cậu, lúc này chực chờ mà nhìn anh nước mắt theo đó cũng tuôn không một sự tác động , anh hốt hoảng nhìn cậu, dời chỗ ngồi của mình sang bên cậu ôm vào lòng

- s...sao lại khóc vậy chứ ?

- GemGem....hức anh ....không giữ lời

- anh xin lỗi Fot

- anh xem anh....hứa với em khi đầu năm thế nào ....giờ nói một tiếng đi là đi như vậy

- anh xin lỗi Fot , nhưng ba anh nay già rồi anh phải đi qua đó học hỏi để quản giúp ba anh , anh không muốn đâu Fot nhưng vì chữ hiếu thôi , Fot hiểu cho anh

- còn em thì thế nào đây...

- anh đi năm năm thôi Fot , anh sẽ quay lại mà , em nhớ lúc trước em bảo gì với anh hay không ?

- em nhớ

- em bảo gì ?

- em lớn lên muốn cưới anh

- phải , ngoan lắm , qua bên đó anh học hỏi xong anh về đây tiếp quản công ty sẽ cưới em về có được không ? Năm nay em chỉ mới chuẩn bị lên lớp bảy , anh muốn mang em theo cũng không thể , anh lực bất tòng tâm

Cậu hiểu được nỗi khổ của anh, không bướng nhưng nhất thời chưa thể chấp nhận được , cậu gật đầu hiểu cho anh , ngoan ngoãn ngồi im nhìn Gemini , muốn đem dung nhan anh khảm sâu vào trong tâm , cậu sẽ rất nhớ anh , cả hai ăn xong trong tâm trạng không mấy vui vẻ của cả hai

Phải rồi đâu ai vui vẻ khi rời xa người mình yêu đâu chứ , anh chở cậu về lên phòng cùng với cậu , cả hai ngồi trên giường , cậu nhìn anh sau đó hỏi

- khi nào anh đi vậy ?

- ngày mai..

- m...mai luôn sao ?

- phải , hơi đột ngột nhưng anh phải đi , anh xin lỗi em

- GemGem anh đừng xin lỗi nữa , anh cũng không muốn vậy mà , chỉ năm năm thôi em ở đây đợi anh về..

- anh sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành cho xong công việc của mình , về đây với em

- em muốn cả anh và em đều dành mối tình đầu cho nhau ... GemGem em rất tin tưởng anh

Lời nói như một lời đe dọa , như thể nếu anh bên đó cặp kè với ai khác em lập tức dùng cả đời trốn tránh anh , không cho anh thấy mặt em dù là vô tình

- anh hiểu ..em phải đợi anh về

- vâng , em sẽ rất nhớ anh

Anh ôm cậu vào lòng , buồn rầu mà nhìn lên trần nhà , nhưng anh không thể không đi , tối hôm đó hành lý của anh được chuyển dời sang nhà cậu , tối anh và cậu ngủ chung ôm nhau trên giường muốn ngâm mình vào hơi thở đối phương thật lâu , tối đó cả hai đều không ngủ được nhưng đối phương lại không biết điều đó

Sáng hôm sau gia đình cậu đến tiễn anh cùng với ba mẹ của anh , mẹ anh ôm anh vào trong lòng , thủ thỉ căn dặn

- qua đó phải ăn uống đầy đủ , nghĩ ngơi cho tốt nha con, sớm về còn rước con rể về nhà cho mẹ

Anh cười nhìn bà

- con biết mà

Ai nấy cũng thay phiên nhau gửi lời thăm đến Gemini , căn dặn đủ kiểu chỉ có Fourth đứng một góc không lên tiếng chỉ im lặng cuối đầu , đến khi nghe mẹ mình kêu cậu mới giật mình ngẩng đầu lên , thấy mọi người ai cũng nhìn mình mới nhanh chóng đi lại phía anh đang đợi cậu

- GemGem qua đó nhớ giữ sức khỏe , nhớ gọi cho em

Anh ôm cậu vào lòng , tay xoa xoa đầu cậu

- anh biết mà , em ở đây phải ngoan ngoãn đợi anh về không được để tâm đến người khác

- vâng

Anh nhìn sang mẹ của mình

- mẹ phải giữ vợ cho con , con về mới cưới em ấy được

- được được

Luyến tiếc nhau giây lát cũng đến giờ bay , anh buông cậu ra đặt lên trán cậu một nụ hôn và kèm theo một câu nói , sau đó rời đi di chuyển thẳng lên máy bay

- chờ anh

Cậu nhìn theo nước mắt không tự chủ mà rơi xuống lã chã , mẹ cậu ôm cậu vào trong lòng cậu giật mình lúc này cậu mới biết là mình khóc rồi , lau nước mắt đi nhìn theo hướng máy bay đang bay đi kia , một lúc sau mọi người mới cùng nhau rời khỏi sân bay , về nhà cậu thấy mình trống vắng cô đơn , cậu lại khóc rồi , nhưng không có anh bên cạnh lau nước mắt cho cậu nữa

Đến tối , cậu đang ngồi giải đề thì đám bạn từ bên ngoài đi vào

- ây Fourth mau đi chơi ( Satang )

- cái gì vậy nè trời , ê tính ra đang nghĩ hè luôn đó , mày ngồi giải đề gì đây ? ( Mark )

- đề trên mạng !

- mày cũng rãnh quá rồi , mau đi chơi ( Satang )

Cậu không nói gì mà nhanh tay giải vài câu cuối cùng rồi đứng lên quơ lấy áo khoác và điện thoại nằm trên bàn , đi ra ngoài cùng đám bạn của mình

- Ê làm gì nhìn mày ủ rũ vậy ? ( mark )

Biết cậu hàng ngày ít nói , không hay giỡn rất lạnh lùng , nhưng hôm nay nét lạnh lùng đó của cậu nhìn lạ lắm , nó không như bình thường

- không gì

Vừa dứt lời điện thoại cậu reo lên tiếng chuông,  nhìn xuống thì hiện lên hai chữ GemGem to đùng , cậu thay đổi sắc mặt quăng lại một câu rồi nhanh chóng tách ra

- đi trước đi , tao theo sau

Nói rồi không để cho Mark hay Satang kịp nói gì mà mau chóng tách ra , nhận điện thoại giọng nói cũng khác khi nãy , giọng lộ rõ sự vui vẻ , cười híp cả mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro