Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Saxophone Pub náo nhiệt dưới bầu trời đêm bởi thứ âm nhạc sống sôi động trong quán cùng tiếng hát ca, tiếng của những chiếc ly thuỷ tinh va đập vào nhau. Khác xa với không khí ồn ã phía dưới, thì ở nơi lan can tầng hai nhìn xuống, trong không khí trầm mặc một người nam nhân sắc thái vui vẻ với đôi mắt si mê nhưng ẩn trong đôi mắt ấy là nhiều suy tư đang nhìn ngắm cậu ca sĩ chính của ban nhạc. Người hắn thích ở dưới đó toả ra ánh hào quang sáng rực. Còn hắn ở trên này xung quanh bao phủ là u tối. Chỉ có thứ ánh sáng ở nơi cậu đến được nơi hắn, một ánh sáng soi rọi cuộc đời hắn.

"Tinn, sao mày lại muốn chị giúp band nhạc của nó?"

"Thằng Tinn nó thích Gun, anh chàng ca sĩ chính của band nhạc đó P'Tamy"

"Ồ, cao cả thật đấy. Tao không muốn làm mày buồn đâu Tinn nhưng theo tao thấy có vẻ cậu Gun kia thích tên guitar điện điển trai kia chứ không phải mày, nhìn cách nó nhìn chàng guitar điện kìa, ánh mắt đúng si mê luôn đó"

"Cái này thì tao đồng ý với P'Tamy, từ bỏ đi mày, ngoài kia còn nhiều người sẵn sàng vì mày, đừng cố đâm đầu vào thứ không thuộc về mình nữa. Sống ở đời đừng quá cưỡng cầu, cái gì là của mình thì nó sẽ vĩnh viễn là của mình. Cái gì không thuộc về mình thì dù mình có làm mọi cách cũng không kéo nó về phía mình được đâu."

Hắn mặc kệ lời khuyên của đàn chị Tamy và Tiwson, tự tạo khoảng im lặng cho bản thân mình, đôi mắt nhìn về phía mặt trời nhỏ của đời mình, miệng thì mỉm cười, nhưng tim thì nhói đau. Hắn biết cậu vốn ghét hắn, nói chính xác là câu lạc bộ của cậu và hội học sinh của hắn ghét nhau. Vốn truyền lưu từ nhiều khoá đến không thể hoá giải. Nhưng dẫu vậy hắn vẫn thích cậu đến kì lạ, thứ tình cảm thiếu niên ngày một lớn dần. Tới khi nhìn lại đã thấy nó lớn đến không thể phá bỏ một cách dễ dàng.

Hôm ấy có tiết thể dục, nhìn Gun không có bạn nhảy, ánh mắt vẫn đang nuôi hy vọng về phía crush của mình, hắn liền đi đến chỗ cậu

"Gun, làm bạn nhảy của tao nhé?"

"Sao tao phải làm bạn nhảy của mày hả tên hội trưởng hội học sinh chết tiệt?"

"Vậy mày nhìn xem, lớp mình còn ai không có cặp ngoài tao và mày không? Bỏ cái tôi lại một bên và hợp tác cùng tao nếu mày không muốn bị điểm trừ môn này"

Cậu nghe vậy mà cứng họng nhìn quanh lớp, đúng thật là chỉ còn Tinn và mình lẻ bóng. Miễn cưỡng chấp thuận bạn nhảy không mấy vui vẻ kia rồi bắt đầu lắng nghe thầy giáo. Dưới nền nhạc âm hưởng du dương, tưởng chừng giữa những cặp đôi sẽ có sự lãng mạn nhưng giữa hai người họ, thực sự không có lấy một lần nhìn nhau. Chỉ có Tinn nhìn về phía Gun với ánh mắt nuông chiều, còn Gun ánh mắt của cậu đã bay đến nơi của Sound rồi. Ánh mắt đó không phải ngưỡng mộ mà là ghen tỵ và đau buồn. Cậu vốn dĩ là người đã rủ Sound làm bạn nhảy trước nhưng tại sao Win lại có được người ấy làm bạn nhảy mà không phải cậu? Nhưng thực trong thâm tâm cậu tiếc nuối đến mức đó sao? À! Lúc ấy cậu hỏi Sound vậy chứ Sound đâu có nói sẽ đồng ý đâu. Mải mê vu vơ trong suy nghĩ mà hai người họ đã đến kết bài, cú xoay hoàn hảo đến bất ngờ nhưng cuối cùng một âm thanh rơi "bộp" xuống nền đất. Cậu ngã sõng soài trên người Tinn. Bốn mắt chạm nhau trong giây lát rồi cậu lúng túng đứng dậy. Khuôn mặt đỏ đến tận mang tai không tài nào che dấu. Xấu hổ bỏ đi Gun để lại Tinn đứng đó trầm ngâm.

Lại một ngày khác, cậu đang thẫn thờ ở sân sau của trường. Bản nhạc viết dở đặt bên cạnh cây guitar đen, hơi thở dài đằng đẵng liên tục thoát ra, bản nhạc cho chung kết cuộc thi Hot Wave cậu viết dang dở, thực sự bí ý tưởng, cậu định bụng sẽ viết một bản tình ca ẩn ý đến Sound, cậu còn lên ý tưởng hôm ấy cậu sẽ công khai tỏ tình với Sound nữa cơ nhưng hiện tại đầu cậu là một bể trống rỗng hoàn toàn không thể nghĩ ra thứ gì. Tinn thấy người thương ở đó thẫn thờ thì liền đi tới

"Ai'Gun! Mày đang làm gì vậy? Tới giờ về rồi sao còn không về?"

"Việc của mày?"

"Thì..thì tao là hội trưởng hội học sinh, tao phải giúp đỡ mọi người chứ"

"Mày muốn giúp cũng đâu giúp được tao, sáng tác nhạc đúng khó luôn mà mày đâu có phải người con của âm nhạc đâu mà đòi giúp"

"Đừng khinh tao, đưa đàn đây"

Nói thế mà cậu đưa hắn cây đàn thật. Quân tử nhất ngôn, hắn nói thì hắn sẽ làm cũng không thể để công cuộc học đủ mọi thứ 15 năm trời bị uổng phí được. Hắn nhận lấy cây guitar từ chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc, đánh vài note làm quen rồi bắt đầu những câu hát đầu tiên

"Love love I need sombody to love
Chỉ có người ấy, phải là em
Cầu mong cho em yêu anh
Yêu rồi thì đừng bao giờ nhấn Undo
Chỉ có em Only you"

Gun nhìn Tinn bằng ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ, đôi mắt mở to như thể vớ được vàng. Tinn sau khi hoàn thành cũng quay qua nhìn Gun. Hai ánh mắt chạm nhau, Gun ngượng ngùng kì lạ quay đi. Bản thân cậu cũng không hiểu sao bản thân lại có cảm giác lạ lùng với Tinn. Cậu vốn ghét hắn cơ mà? Như muốn đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này, Tinn lên tiếng

"Sao thấy như nào?"

"Mày xứng đáng làm chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc luôn đấy. Nhưng mà đương nhiên là tao sẽ không nhường chức danh đó cho mày đâu, nhưng mà làm sao mày có thể sáng tác được đoạn nhạc đó chứ? Thực sự rất hay."

"Đôi khi cái mày cần không phải là bộ não, tri thức mà phải là trái tim, là cảm xúc của mày kìa"

Hắn vừa nói tay vừa chỉ vào đầu rồi đến ngực trái của Gun. Như tìm được ra chân lí đôi mắt ánh sao kia lại một lần nữa sáng rực. Lôi quyển tập về phía mình bắt đầu hí hoáy, vừa viết vừa cười tủm tỉm. Hắn thấy vậy cũng chỉ nhắc nhở cậu mau về sớm rồi rời đi để lại không gian yên ắng cho cậu.

Ngày qua ngày, hắn vẫn vậy, vẫn luôn giúp đỡ dõi theo cậu, một lòng chúc phúc cho cậu và người cậu thích. Nhưng rồi ngày định mệnh ấy xảy ra.

Hôm ấy, Gun trên đường ra sân sau để ngắm crush của cậu chơi guitar như thường lệ thì cậu lại nhìn thấy bóng ai quen thuộc ở bức tường phía sau. Sound - anh chàng guitar điện của nhóm kiêm crush của cậu đang ôm hôn một người. Win? Bạn thân của cậu sao? Tình huống chết tiệt gì đây? Cậu không tin được vào mắt mình, thẳng tay ném món bánh ngọt định tặng Sound vào thùng rác rồi quay mặt bỏ đi. Thì ra Sound từ đầu đối tốt với cậu chỉ là để lấy lòng Win thôi sao. Là cậu tự biên tự diễn rồi tự mình cho hy vọng, đến tận cùng cũng vẫn là tự mình làm bản thân đau đến nhói lòng. Rõ ràng Sound chưa một lần bày tỏ tình cảm rằng Sound thích cậu suy cho cùng vẫn là cậu đơn phương, đoạn tình cảm này vốn dĩ ngay từ đầu là không nên xảy ra.

Tinn ngay khi biết chuyện từ mồm mép của Por liền mở cờ trong bụng. Người thương là đang bị dày vò bởi sự đau đớn của thất tình, hắn phải tận dụng cơ hội này thôi. Hắn đã đơn phương cậu quá lâu rồi.

Hôm ấy câu lạc bộ Âm nhạc có buổi tập muộn, nhân cơ hội không có ai lãng vãng ở trong trường Tinn liền cầm một bông hoa hồng nhỏ đi đến cửa phòng tập.

"Tao cần đi vệ sinh chút, tụi mày cứ tập tiếp đi nhé"

"Đi nhanh lên đấy chủ tịch, đừng lảng sang phòng họp của Hội học sinh nhé"

Thành viên câu lạc bộ cười hả hê, rồi phẩy tay đuổi cậu đi. Sau cuộc thi này hẳn cậu sẽ phải kiếm thành viên mới cho band nhạc thôi chứ bọn này được cậu chiều quá hoá nhây rồi, không có một chút gì gọi là tôn trọng chủ tịch câu lạc bộ luôn đó. Ra đến cửa thấy Tinn đứng ở đó mà hết muốn giải quyết "nỗi buồn". Sao tên này lại ở đây? Không phải là đang họp ở phòng của Hội học sinh rồi sao? Đừng nói là tới đây bắt tụi này nhé? Tụi tao có đơn xin đàng hoàng rồi mà nhỉ. Hàng loạt suy nghĩ nổ ra trong đầu cậu.

"Gun! Tao thích mày, tao muốn ở bên để chăm sóc cho mày. Có được không?"

Cậu ngạc nhiên hết cỡ, mắt chữ A mồm chữ O. Tên điên này có biết mình đang nói gì không vậy? Lỗ tai cậu giờ đây lùng bùng không nghe rõ thứ gì nữa, nhưng cũng không để sự hoảng hốt ở lâu trên khuôn mặt mình, chỉ trong giây lát khuôn mặt cậu biến sắc

"Nhưng tao không hề thích mày, thậm chí là ghét mày. Mày biết rõ điều đó mà Tinn."

"Nhưng tao thực sự thích mày mà Gun..."

"Như thế tao lại càng có lí do để ghét mày hơn nữa. Tránh xa ra được rồi đó Tinn."

Cậu quay người đi vào trong vô tình hất đổ bông hồng xinh đang nằm trên tay của Tinn. Cũng lại vô tình giẫm bẹp nó. Tinn thì đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất dần sau cánh cửa, tay cúi xuống nhặt bông hoa vừa bị giẫm nát kia. Mưa trên mi mắt đã rơi xuống từ khi nào hắn cũng chẳng rõ, chỉ nhớ rằng đột ngột mắt hắn nhoè đi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa. Trên môi hắn còn vương vấn một nụ cười của đau xót, hắn cười có lẽ vì bản thân đã dám nói ra lời yêu, dám để cậu chà đạp lên thứ tình cảm đơn phương chua xót ấy, chắc cũng là vì cười bản thân sao lại nỡ thích cậu đến đau lòng như vậy. Tận cùng của nỗi đau này khiến hắn nhận ra, hắn phải đi rồi, cậu vốn ghét hắn mà. Hắn có thể đòi hỏi gì ở cậu được chứ. Tình yêu là sự tự nguyện. Cậu không thích là không thích, dù có thế nào cũng vẫn là không thể cưỡng cầu tình yêu. Chỉ mong rằng cậu sẽ tìm được người yêu cậu nhiều như cách hắn yêu cậu vậy. Nhưng rồi người ấy sẽ được cậu đáp lại. Một tình yêu trọn vẹn. Chứ không như hắn, một tình cảm không nên có, một tình yêu không lối thoát, một tình yêu chỉ có một mình hắn. Cô độc và lạnh lẽo.

Nhưng có lẽ hắn vẫn là không nỡ để hoa hướng dương cô đơn, hắn vẫn vậy vẫn luôn theo dõi cậu một cách âm thầm, mọi khó khăn của cậu hắn luôn theo sau giúp đỡ. Ấy vậy mà tình cảm không được đáp lại. Đau đớn nhỉ?

.

.

"Gun mày có biết Tinn nó thích mày không?"

"Mày đừng nhắc tên đó được không Sound? Mày biết tao ghét tên đó cỡ nào mà phải không?"

Đã 1 tháng kể từ lần cuối hắn và cậu nói chuyện với nhau, thời gian trôi nhanh nhỉ, cậu đến bây giờ đã chỉ coi Sound là một người bạn không hơn không kém, Chinzhilla cũng đã nổi tiếng hơn nhờ chiến thắng Hot Wave rồi, cuộc đời cậu cũng coi như là mãn nguyện rồi đi. Nhưng sao cậu lại thấy trống vắng như vậy. À tên học sinh ở đầu lớp kia đã không còn thỉng thoảng ngoái nhìn xuống chỗ cậu nữa. Đau lòng thật đó.

"Tao biết chứ, nhưng mày có biết nó đã làm nhiều thứ âm thầm chỉ vì mày không? Chí ít cũng phải cảm ơn nó chứ."

"Nó thì giúp được gì chứ?"

"Mày còn nhớ hôm bọn mình thi cuộc thi âm nhạc tại chùa không? Nó là người đã đề xuất với ban tổ chức để khán giả bình chọn cho đội mình yêu thích đó. Nó cũng chính là người đã trao đổi với cô Prae giảm bớt bài tập về nhà cho bọn mình để có thể tập trung luyện tập cho Hot Wave. Cũng chính là nó dùng sức ảnh hưởng để quảng bá cho Chinzhila tại Hot Wave đó. Trong lúc mày bận bịu đủ thứ, chính nó cũng là người lo toan mọi thứ từ đồ ăn thức uống cho câu lạc bộ, nó cũng đàm phán với mẹ để tăng ngân sách cho câu lạc bộ của mình đó. Như vậy không phải giúp thì là gì? Tao nói vậy thôi tự suy ngẫm đi nhé."

Thực sự không thể tiêu hoá hết những lời Sound vừa nói, hắn đã giúp cậu nhiều tới vậy sao? Từng dòng suy nghĩ cứ thể quẩn quanh trong đầu cậu, có thực là chỉ có sự hối lỗi và biết ơn hay không chính bản thân cậu còn không biết làm sao có thể giải đáp được. Dẫu sao vẫn là hắn nhẫn nhịn để cậu mắng mỏ, phũ phàng thậm chí là ngó lơ, sao lại không xin lỗi được chứ.

.

.

"Tinn.."

Hắn giật mình bởi thanh âm của người vừa gọi tên mình. Chất giọng trong trẻo đó, không phải là của Gun sao? Sao cậu ấy lại gọi hắn, nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hàng đêm mong ngóng, tâm trạng không thể tốt hơn. Nhưng những câu nói xa cách kia của cậu ùa về tâm trí hắn. Phải rồi người này sao có thể động lòng với hắn được chứ.

"À phải rồi, chúc mừng Chinzhilla đã vô địch Hot Wave nhé. Mày cũng sẽ không phải thấy mặt tao nữa đâu như ý nguyện của mày đó Gun."

Hắn thốt ra những câu nói đau lòng ấy rồi rời đi mặc cậu đứng đó lặng thinh. Có phải hắn đã phải chịu đau khổ quá nhiều suốt thời gian qua khiến bản thân hắn bây giờ không còn muốn nghe cậu nữa phải không? "Ting ting" tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên trong không gian yên ắng đánh thức Gun khỏi cơn mơ màng.

Por: [Chúng mày biết gì không?]

Pat: [Không nói sao biết được ba]

Por: [Tao vừa hóng được tin sốt dẻo]

Por: [Ai' Tinn sắp đi du học rồi]

Pat: [Thằng Hội trưởng hội học sinh đó đi du học sao, trời tin sốt dẻo đó]

Sound: [Vậy là không còn người gửi đồ ăn vặt đến nữa sao, buồn ghê vậy đó]

Yo: [Mà mày nghe được ở đâu vậy?]

Por: [Thằng bồ tao kể tao]

Win: [Thằng Tiwson ấy hả??]

Por: [Yepp, mà thằng Gun mày đọc tin nhắn mà không nói gì hả? Tiếc nuối thằng Tinn hả??]

Cậu vội tắt màn hình điện thoại, những tin nhắn cứ liên tiếp được gửi đến khiến cậu phát bực tắt tiếng chuông cái 'phụt' Tên kia định đi du học sao? Tại sao cậu lại thấy hụt hẫng xen lẫn đau đớn thế này? Hàng loạt hình ảnh ùa về. Những lần hắn lẽo đẽo bám theo cậu, làm đủ trò cho cậu cười rồi cuối cùng là nhận lại những câu nói đanh đá của cậu. Hắn vẫn luôn vậy, luôn đợi chờ cậu dù cho biết kết quả là con số 0 nhưng hắn vẫn đợi. Tên này cứng đầu thật.

.

"Má à, con không biết bây giờ con phải cảm thấy như nào nữa, con không muốn Tinn đi du học, con không muốn nó rời xa con chút nào. Cảm giác này là gì hả má?"

"Con trai của má biết yêu rồi phải không?"

"Yêu sao?"

"Má cá là Sound đã nói cho con vài điều về Tinn nhưng hình như có nhiều chuyện con vẫn chưa được biết đúng không?"

"Trong lúc con bận bịu cho Hot Wave, hầu như ngày nào Tinn cũng đến giúp má ở quán hết, ngay cả hôm đấy nó đau đầu, mệt mỏi trong người nó vẫn đến giúp má. Có ngày má bệnh, nó cũng là người chăm sóc cho má. Gun có nhớ hôm mà Gun bị ngất xỉu trên trường không? Chính Hội trưởng hội học sinh là người đưa con vào bệnh viên rồi gọi má đến, nhưng cậu nhóc đó nhất quyết không cho má nói là nó giúp con. Người tốt như vậy con đừng để mất nhé"

"Nhưng mà má à liệu bây giờ có quá trễ để nói ra tiếng lòng của con cho nó không?"

"Má tin là không có gì là chậm trễ cả, hay để con tim mở lời, đặt lý trí qua một bên đi con à."

.

[Tinn, tao cũng thích mày nên mày đừng đi du học có được không?]

[Mày nói gì đó Gun, chỗ tao ồn quá tao không nghe được. Đợi tao chút, yên lặng hơn rồi mày nói đi]

[Gặp tao chút được không? Tao có chuyện muốn nói với mày]

[Được nhắn địa chỉ đi]

Lần này cậu phải nói thích hắn cho bằng được, không thì hắn sẽ đi mất.

8 giờ tối, cậu trai nhỏ bé đứng trước toà nhà cao tầng của trung tâm thương mại, tâm trạng cậu bé ấy hồi hộp không thôi, bên kia đường kìa, người cậu đợi nãy giờ, hắn ở bên kia ra hiệu cho cậu biết mình đã đến, cậu vui vẻ đáp lại hắn. Một loạt tiếng tuýt còi vang lên, người con trai kia vẫn không hề hay biết mà vui vẻ qua đường, một tiếng va chạm lớn vang lên, chiếc xe bốn chỗ phanh gấp một tiếng 'kít' người kia bị đẩy xa ra trước sự chứng kiến của cậu. Cậu hốt hoảng chạy như bay đến thân xác nằm trên đường kia.

"Tinn, mày từng nói muốn chăm sóc cho tao ..."

"Phải đó, tao muốn chăm sóc cho mày cả đời luôn..."

"Mày bảo sẽ đến gặp tao để nghe tao nói cơ mà"

"Đừng khóc nữa Gun, t-tao ở đây rồi, nhưng sao tao thấy mọi thứ mờ quá, tao nhìn không rõ. M-mày nói đi... c- ái điều mày muốn nói với tao ấy..."

"Còn kịp không....?"

"T-t-tao.. thích mày, đừng đi có được không?"

"Không thể nữa rồi, tao đi rồi, mày phải sống thật hạnh phúc nhé, không thì tao sẽ giận mày lắm đó. Tao đi nhé, tao mệt lắm không thể nữa rồi."

Hắn ngất lịm đi trong vòng tay cậu cùng nụ cười tươi trên môi, có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Hạnh phúc vì được nghe lời yêu từ cậu, nhưng có lẽ cũng là hạnh phúc vì được thoát khỏi thế giới đầy nỗi đau này, hắn có lẽ đã quá mệt mỏi rồi. Cậu thất hứa với mẹ rồi, cậu không thể giữ hắn ở bên mình, cậu đã để hắn ra đi mãi mãi không thể nào quay lại rồi. Cơn mưa rào rơi xuống che lấp đi những giọt nước lấp lánh trên khuôn mặt cậu. Có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho hắn. Cho cậu. Cho một tình yêu không trọn vẹn. Đúng người nhưng sai thời điểm. Mong rằng kiếp sau hai chúng ta có thể gặp nhau và yêu nhau lần nữa. Cảm ơn kiếp này giữa 8 tỉ người đã để hắn gặp được cậu và nếm trải đủ cảm xúc của thanh xuân.


cre idea: manhh32006

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro