Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Phuwin! P'Dunk đã không về nhà ba ngày nay rồi. Liệu anh ấy có sao không?"

"Em biết định vị mà. Tìm địa điểm của nó đi rồi anh em mình tới đó tìm nó về"

Cậu ngồi đó, lần mò những phép thuật toán trên máy tính. Kĩ năng thuần thục đến bất ngờ tựa như đã làm cả trăm ngàn lần. Chỉ trong ít phút cậu đã tìm được vị trí của anh mình. Phuwin thấy vậy liền kéo tay cậu lao nhanh ra xe phóng đến địa điểm được đánh dấu đỏ.
Trời dần tối đi, đèn đường từ mờ ảo chuyển thành biến mất. Khu rừng này rộng như mê cung vậy. Phuwin và cậu vẫn chưa đến được nơi cần đến. Tệ thật đáng lẽ cậu phải dò đường đi trước lại để Phuwin kéo đi vội vã như vậy. Chắc Phuwin lo cho Dunk thôi, cũng như cậu lo cho anh ấy vậy. Cuối cùng cũng tới nơi. Cậu cùng Phuwin nhanh chóng xuống xe khoác lên người bộ quần áo đen, chạy nhanh về phía căn nhà bên đường.

"Nhanh lên Fourth, nhỡ đâu Dunk nó đang gặp nguy hiểm thì sao"

Bước vào trong căn nhà. Đây không phải nhà hoang như cậu đã tưởng. Nó hoàn toàn là ngôi nhà bình thường, hoàn toàn có dấu hiệu của sự sống. Cậu phải thận trọng thôi, nhưng Phuwin sao lại cứ nhanh chóng để tìm ra Dunk như vậy? Mắt lại ngó xung quanh liên hồi. Thật quá khác anh ấy của thường ngày. Dưới ánh đèn mập mờ kia, một thân ảnh thân thuộc bị trói chặt trên ghế. Dunk Natachai. Dunk ngồi đó, cơ thể chi chít vết thương hằn đỏ, toan đỡ anh mình dậy, Fourth liền cảm giác có ai đó đến gần, cứ nghĩ là Phuwin nên cậu mặc kệ, tiếp tục cố gắng cởi trói cho Dunk, kéo anh dậy. Một tấm khăn trắng đưa đến trước mặt. Chưa kịp định hình cậu đã bị chính tấm khăn ấy bịt chặt mũi miệng. Ngất? Tên vừa nãy bịt miệng cậu nhìn về phía ấy nhếch mép cười khẩy. Bế cậu lên ôm vào người liền quay sang hai người kia

"Cảm ơn nhé hai anh dâu, hai anh bắt em đợi ngày thịt con chuột này hơi lâu rồi đấy"

"Thì mày cũng phải đợi nó đủ 18 tuổi mới chén được chứ thằng này. Cái gì cũng phải đợi chín giòn. Hiểu chứ?"

"Hiểu rồi ạ, mà liệu nó có nhớ ra em không?"

"Nó sẽ nhớ ra mày thôi, bao nhiêu năm qua nó không yêu ai. Đêm ngủ thì nói mớ tên mày, tao cũng đủ mệt với của cải nhà mày 5 năm qua rồi. Hôm mày bỏ nó đi du học nó ngồi khóc thề với tao là nó phải đợi mày về nói câu chia tay với nó chứ lúc mày đi nó chưa chấp nhận rằng đó là chia tay đâu. Cố gắng dỗ nó nhé. Nó chắc chắn sẽ dỗi mày to đấy."

"Mà còn vụ nào như này nữa, thuê make-up artist về hộ tao cái. Anh em chúng mày vẽ mấy vết bị đánh trông giả trân chết đi được. Hên là đèn tối chứ không thằng Fourth nó nhận ra ngay"

"Rồi biết rồi, nói lắm thế nhờ. P'Phuwin tầng 2 phòng 2. P'Dunk phòng 4 tầng 3 nhé. Xong việc rồi em đi ăn thịt chuột đây"

Cậu mở mắt dậy. Đây là đâu chứ? Xung quanh chỉ toàn gương. Tính dụi mắt thì những cảm giác xa lạ ập đến. Này! Tay chân cậu bị trói chặt vào bốn góc giường và cơ thể cậu thì trần như nhộng. Ơ này quần áo cậu đâu rồi chứ. Giờ cậu thấy ghét những tấm gương kia rồi, nhìn đâu cũng thấy là một cơ thể dâm tục, quyến rũ. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người con trai bước vào. Ngượng ngùng? Cậu cố đưa hai chân khép chặt đưa hạ thân giấu kín sau lớp đùi trắng bóc nhưng lại không thể. Tuyệt nhiên không thể thấy người kia, cậu rụt rẻ hỏi hắn trong run sợ

"Này! Anh là ai vậy?"

Không có câu trả lời. Cậu lại gặng hỏi lần nữa. Nhưng đáp ại cậu vẫn là khoảng lặng. Người kia thấy vậy vẫn là nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc giường trắng.

"Em là không nhận ra anh?"

Ôi như này là chọc tức cậu sao? Mặt che kín thế kia cậu thấy được chắc. Nhưng sao giọng nói này quen quá vậy. Nghe như giọng anh ấy. Làm sao như vậy được? Anh ấy đã đi du học từ 5 năm trước rồi mà. Sao giờ lại ở đây được chứ?

"Gem Gem! Là anh?"

"Tưởng bé con không nhận ra anh rồi chứ"

Hắn vừa nói tay vừa tháo chiếc khăn đen trên khuôn mặt anh tú. Gương mặt điển trai, sắc vóc chín chắn, trưởng thành khác hẳn với người cậu đã gặp từ 5 năm trước. Giọng nói trầm luân, đầy nét đưa đẩy gợi tình. Gương mặt cậu hằng đêm nhớ mong là đây sao?

"Sao anh lại biến mất lâu như vậy chứ? Vẫn còn nhớ đến em sao? Anh có biết khi ấy em khóc nhiều cỡ nào không hả tên khốn nạn? Sinh nhật tuổi 18 cũng mong ngóng dù chỉ là một tia  hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ tới, nhưng tiếc thật anh vẫn là không tới, giờ em 18 tuổi có lẻ rồi đấy"

"Anh xin lỗi nhiều nhé Fot Fot của anh. Xin lỗi đã để em phải đợi anh lâu như vậy. Nhưng anh đi lâu như vậy có mục đích tốt đó. Anh học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để bây giờ về nuôi em bé của anh này, Fot Fot sẽ không phải đi làm kiếm tiền vất vả nữa. Anh yêu em lắm, năm đó là anh rời đi nhưng vẫn chưa nói lời chia tay chính thức đâu đấy, nên em vẫn là người yêu của anh. Không thoát được đâu, bé con ạ"

Hơi gió lạnh của điều hòa phả thẳng vào người cậu giờ cậu mới nhớ ra bản thân đang không một mảnh vai che thân. Tên khốn nạn kia mặt lại thản nhiên như không, ánh mắt, miệng cười đầy suy nghĩ ám dục. Cậu sợ rồi nhưng chính nó lại cũng là thứ đang kích thích cậu.

"Trói người lại còn lột sạch đồ thế này, có được coi là cưỡng bức không đây?"

"Không, đó là quà sinh nhật muộn của em mà nhóc"

Hắn đứng dậy, lấy ra từ từ trong cái hộp bí mật khi nãy một tấm khăn đỏ thẫm bị mắt cậu lại. Không thể nhìn thấy gì càng không thể di chuyển tay chân. Cơ thể lại càng thêm mẫn cảm.
Nhìn cơ thể dâm đãng trước mặt hắn thầm cảm thán. Không thấy hắn có động tĩnh gì cậu thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng hắn hôn cậu, cậu không kịp phản khác, mặc cho môi mềm hé mở. Cảm giác trong nụ hôn hắn có vị champagne, đột ngọt dòng nước đắng trôi xuống vòm họng cậu. Hắn rót từng ngụm rượu thơm nồng vào trong cậu. Do cậu thích champagne hay do nụ hôn của hắn quá đỗi ngọt ngào? Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, một dòng nước chảy dài xuống cần cổ thon mảnh, hắn đưa môi xuống cần cổ trắng ngần liên tục mút mát làm cho những dấu hôn đỏ rực phát sáng trên nền da trắng. Những nụ hôn di chuyển dần xuống phía dưới, bầu ngực hai bên được kích thích một bên tay bóp nhéo mạnh mẽ thỉnh thoảng còn vẩy nhẹ một bên miệng khô mút mát cắn rứt. Rứt ra khỏi bờ ngực săn chắc, đôi môi khô kéo xuống Fourth nhỏ mà liếm láp, lưỡi dâm liếm láp lên xuống chiều dài dương vật của Fourth , cậu bé nằm trong bàn tay hắn được chăm sóc kĩ càng. Một tay kéo hai đầu ti hồng hào vào nhau, bầu ngực bị kéo căng. Tay còn lại không an phận mò xuống hâu huyệt đẫm nước dâm. Một ngón rồi ba bốn ngón mở rộng vách thịt ấm nóng. Ba nơi mẫn cảm bị động chạm, cơ thể biến thành màu sắc đỏ ngại ngùng. Cảm giác mọi thứ hắn chuẩn bị đã sẵn sàng liền rời khỏi cơ thể cậu. Hắn với đến chiếc công tắt trên bàn, lạnh lùng bấm bật nút nguồn. Trên những tấm gương sáng liền lộ ra thứ ánh sáng đỏ. Camera ẩn? Cảm giác trông trải dấy trong cậu. Miệng xinh kêu gọi hắn bằng giọng mũi rên rỉ gợi tình
"Haa..P..P'Gemm~~ emm th..ấy khó chịu... q..úa GemGemm~~"
Hắn thấy miệng xinh của Fourth không ngừng mời gọi liền vồ đến như hổ đói. Gemini nhỏ không biết từ khi nào đã ngẩng đầu dõng dạc. Lột bộ đồ đen trên người xuống, cơ thể tuyệt mĩ của hắn hiện ra. Vai rộng, khuôn ngực rắn rỏi, màu da ngăm đen làm tăng vẻ nam tính của hắn. Đặt dương vật to lớn gần cửa huyệt của cậu. Đầu khấc khẽ ma sát với cửa huyệt làm cậu càng thêm hứng tình. Con mẹ nó cậu giờ đây là cảm thấy trống rỗng bên trong, mong muốn được lấp đầy. Hắn lại một mực trêu ngươi cậu.
"P'Gemm~~ chịch chết em đi, em muốn được anh lấp đầy, muốn trao thân cho anh.."
Nghe lời ngọt ngào từ cậu, hắn khẽ gầm trong cuống họng, tay thì ghì eo nhỏ lại. Đâm một cú lút cán vào sâu bên trong cậu. Thoăn thoắt cởi trói tay và chân của cậu, đặt một chân lên vai bắt đầu luân động.
"Con mẹ nó. Đĩ nhỏ nhà em là tính cắn nát con anh? Thả lỏng ra đi, anh không biết cái nào rách trước đây"
Miệng thì nói quyến rũ nhẹ nhàng, nhưng tay hắn thì tát nhiều cú mạnh mẽ vào mông cong trắng hồng làm nó in hằn ngón tay thon dài của hắn. Vật lớn đâm mạnh bạo vào hậu huyệt nhỏ bé khiến cậu không khỏi đau đớn, nhưng khoái cảm nó mang lại quả thực không tồi nha. Tự thân thả lỏng để không làm bản thân bị thương, từng cú thúc của hắn đưa cậu vào cơn khoái lạc trên chín tầng mây. Tay nhỏ của cậu không để yên khẽ đưa lên bụng dưới ấn vào cây thịt lớn ở bên trong. Việc này thành công làm hắn sung sướng gầm lớn
"Em học đâu ra trò này vậy Fourthiee~"
Cậu không trả lời hắn, công việc hoàn thành, miệng cậu nở một nụ cười hài lòng. Hắn tiếp tục thúc cậu không ngừng nghỉ, mỗi lần "tiếp đất" đều là điểm sướng mà nhắm tới. Thấy dấu hiệu của việc cậu sắp ra hắn liền lấy thanh sắt kẹp chặt lấy dương vật của Fourth không để cậu ra. Hắn đâm thúc liên túc vào bên trong cậu mặc cho tiếng cầu xin hắn cho cậu xuất tinh. Sau những cú thúc mạnh bạo ấy hắn liền ra ngay trong hậu huyệt ấm ướt kia. Lượng tinh dịch trắng đục nhiều tới nỗi có một lượng không nhỏ chảy dọc đùi non trắng của cậu. Hắn liền rút con của mình ra thẳng tay đâm vào bên trong hậu huyệt kia một chiếc dương vật giả. Lượng tinh dịch chưa được giải thoát đã bị bịt chặt kín lại. Hắn đưa bé con nhà mình đi vệ sinh nhưng mặc nhiên để lại miệng nhỏ đó rồi đem cậu lại chiềc giường êm ái. Chiếc dương vật giả bị rút ra, dòng tinh đục chảy ra ào ạt, hắn lấy chiếc điện thoại chụp lại những khung cảnh mê hoặc này rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Một nụ hôn nhẹ lên trán nhỏ lấm tấm mồ hôi
"Ngủ ngon nhé cục cưng của anh"
Nghe lời ngọt ngào của hắn, cậu cũng cười mỉm mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro