Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa cậu Gemini, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng cho nhiệm vụ ngày mai"
"Được rồi, tốt lắm"
"Nhưng thưa cậu chủ nhiệm vụ ngày mai có chút nguy hiểm và để tránh có sai sót ngài Noppharat yêu cầu tất cả mọi người đều phải sử dụng súng, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ thưa cậu Gemini"
Cậu trai nhỏ bé đứng bên cạnh hắn để báo cáo tình hình cũng đã run rẩy theo từng câu nói.
"Tao đã nói là tao sẽ không bao giờ cầm lại bất cứ khẩu súng nào sau ngày hôm ấy cơ mà!"
Tên mặt lạnh nhà hắn, từng câu nói như thể hiện sự tức giận ngày một gia tăng. Mặt hắn biến sắc, nắm tay nắm chặt lại chiếc điện thoại. Cậu trai kia càng ngày càng run, mặt cắt không còn một hột máu.
"Nhưng..nhưng mà thưa c..cậu chủ..tôi biết nói thế nào với ngài Noppharat đây ạ"
"Mặc kệ lời cha tao đi, mày biết tao đã thề rằng kể từ ngày hôm ấy tao sẽ không bao giờ sử dụng súng nữa không phải sao?"
"Cậu chủ à, cậu chủ tỉnh lại đi cậu FOURTH đã MẤT được một năm rồi!"
"Mày ra ngoài được rồi đó Java, tao cần ở một mình"
"Nh..nhưng..."
"Tao bảo mày ra ngoài!"
Cậu trai bị ngắt lời cũng chỉ cúi gằm mặt chào Gemini mà rời đi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại người mặt lạnh kia đã thay đổi sắc mặt ngay tắp lự. Khuôn mặt trùng xuống, trên mắt có vài tia nước nhỏ. Hắn khóc? Tay phải thả lỏng khỏi chiếc điện thoại, xoay màn hình lại, một bức ảnh của hắn và một người con trai. Hắn vô thức nói lên trong ánh đau buồn
"Fourthie...Anh nhớ em rồi"
Hắn gục xuống, nghĩ lại ngày hôm ấy tim hắn không ngừng nhói lên. Ánh mắt long lanh giọt nước. Đâu ai biết người đứng đầu của gia tộc lớn mạnh này lại có mặt yếu đuối, si tình này đâu chứ. Họ luôn nhìn hắn là người mạnh mẽ, lạnh lùng, hoàn mỹ đến bất ngờ. Cũng bởi vậy cảm xúc của hắn luôn không được để ý đến, vì vậy hắn cũng tự kìm nén cảm xúc thật, không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng khoảng thời gian từ khi người ấy xuất hiện rồi biến mất đó là khoảng thời gian duy nhất hắn được phép sống thật theo xúc cảm của bản thân. Nhưng cái chết của người ấy đã khiến mọi thứ của hắn sụp đổ. Như cậu ấy nói em ấy đã mất được 1 năm nhưng hắn trong một năm qua vẫn chưa đêm nào ngủ ngon giấc, chưa bao giờ là quên đi hình bóng người hắn yêu hết lòng. Cũng từ đó hắn khoá chặt trái tim mình, vì hắn nguyện một lòng ở cùng em, không phải cậu thì cũng không phải một ai khác...

1 năm trước...

"Gem, lối này chạy nhanh!"
"Anh không thấy gì hết, tối quá"
"Nắm chặt tay em, không sao cả, nhé"
Hắn với em, hai người đứng đầu gia tộc oai phong lẫm liệt nhưng cũng chính vì thế mà hằng bao người muốn giết hại. Chính lúc này đây hắn và em đang phải chạy thục mạng. Trốn tránh khỏi trò chơi sinh tử này, một phút lỡ lầm hắn và em có thể rơi vào tay thần chết ngay lập tức. Căn hầm tối đen, chỉ còn ánh sáng lập loè ở phía xa. Em và hắn nắm chặt tay nhau tiếp tục chạy dẫu cho tầm nhìn không hề rõ ràng, bóng tối che phủ đôi mắt của cả hai. Họ chỉ có thể dựa vào cảm giác của tay chân, tiếng tim đập mạnh, hơi thở càng lúc càng khó khăn. Bỗng dưng bàn tay của em bị kéo đi rời khỏi bàn tay to lớn của hắn. Mò tìm cậu trong ánh sáng mập mờ gần như không thấy, nhưng mỗi giây trôi qua càng đưa hắn về nỗi vô vọng. Giọng nói trầm vọng đôi phần hoảng hốt gọi tên em của hắn vang lên trong bóng đêm thấp thoáng thứ ánh sáng mập mờ. Hắn liên tục gào thét tên em, chỉ mong em sớm trả lời hắn nhưng không một âm thanh, không một lời hồi đáp nào được phát ra dù chỉ là âm thanh nhỏ nhất. Xa xăm kia hắn thấy rồi, em của hắn không hề cách hắn quá xa. Em của hắn... đôi bàn tay trắng đang bị trói chặt, tấm vải đen khoá miệng nhỏ của em chặt tới mức có cả vết hắn trên má mềm của em, cổ bé trắng ngần thì bị một con dao sắc đến lạnh lùng kề sát cổ, hắn thấy rồi. Những vết hằn đỏ như sắp ứa máu của em. Hắn chưa từng sợ một điều gì, ngay cả thần chết cũng không khiến hắn phải e dè. Nhưng giây phút này đây, tim hắn lại đang nhói đau tựa như chết lặng, sợ sệt một cách kì lạ, hơi thở trở nên gấp gáp mang đôi ba phần hoảng hốt. Em của hắn mặt tái xanh, một chữ hãi hùng cũng không dám thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn. Tên kia có vẻ chưa biết rằng hắn đã phát hiện ra nên vẫn mải nhìn về xa xăm. Đột ngột từ trong ánh sáng huyền ảo của bóng tối mịt mờ hắn giương súng lên nhắm cánh tay đang kề dao vào cổ em của tên kia mà bắn. Một thân ảnh ngã xuống, cùng lúc đó vệ sĩ của gia tộc xông tới chĩa súng vào tên còn đang đứng cười trên nền đất, đưa người còn lại gục xuống nền đất đá của tầng hầm bỏ hoang. Hắn chạy tới bên cái xác nằm sõng soài trên mặt sàn. Mặt hắn cắt không còn một giọt máu, người nằm đó là em của hắn... là ngưới mà hắn yêu nhất. Hắn không dám tin người hắn vừa bắn lại là người hắn yêu thương vô điều kiện, yêu đến có thể hy sinh mạng sống vì người ấy. Nhưng giờ đây chính hắn lại tước đi sinh mạng của người ấy. Chính bàn tay cầm súng ấy đã đem người hắn yêu rời xa hắn mãi mãi. Hắn liên tục gọi tên em, bế sốc người em lên ôm thật chặt, giọt nước mắt của đau khổ thống trị khuôn mặt hắn. Hắn nhận một cú sốc lớn đến không nói nên lời hắn ngất lịm đi, tới khi tỉnh dậy đã là ở bệnh viện. Bập bẹ đi đến bên cái xác của em nằm yên bên cạnh mình. Hắn có đau không? Đau chứ, rất đau là đằng khác Dù không muốn nhưng giây phút này hắn buộc phải chấp nhận rằng em đã không còn tồn tại, em đã yên nghỉ bên suối vàng. Giờ điều duy nhất hắn còn có thể làm vì tình yêu của cả hai là cầu mong cho kiếp sau hai người gặp được nhau với thân phận là hai con người bình thường chứ không phải đứng đầu của một gia tộc mafia. Được gặp nhau, yêu nhau lần nữa, nối tiếp cho mối tình còn đang dang dở này của hắn và em. Sau tang lễ của em hắn dần tự tạo một thói quen mà không điều gì có thể thay đổi: đến thăm mộ cậu mỗi thứ 7 và ngồi đó tâm sự với di ảnh của cậu hàng giờ. Từ lúc trời chưa nắng chói đến tận khi trời nhá nhem tối hắn mới lật đật đứng lên đi về. Dẫu cho ngày hôm ấy hắn có lịch trình bận rộn hắn cũng sẽ huỷ bỏ hết để ở bên cậu trọn vẹn một ngày.
Kết thúc hồi tưởng...
Khuôn mặt anh tuấn ấy từ khi nào đã bị dòng nước phủ kín. Những hạt nước long lanh huyền diệu với đôi mắt sáng nhưng ngấn nước. Đâu ai thấy được hình ảnh ướt át này của hắn ngoài chính hắn cơ chứ. Một tên mafia cao lãnh như hắn làm sao dám khóc trước mặt ai. Chợt những kí ức ngày hôm ấy ùa, hắn tức tốc chạy tới mộ em... nắng chiều đã buông trên đôi vai hắn, chắp tay lậy cầu mong em trên kia sẽ phù hộ cho kế hoạch ngày mai của hắn. Trời ngả tối đêm đen, hắn đứng lên trở về...
Một tiếng súng bất ngờ vang lên, đánh tan sự tim lặng trong không gian. Hắn nằm đó, không một chút cử động nhưng miệng cười mỉm. Cuối cùng hắn đã có thể gặp lại em ở trên kia rồi.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro