Tinn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn guitar ngưng gảy , báo hiệu cho màn biểu diễn đã kết thúc. Một người đẹp trai đứng bên dưới nhìn vào cậu ca sĩ trên sân khấu chói lóa trên kia không dứt đi kèm nụ cười hạnh phúc xen lần tự hào. Cậu ca sĩ kia cũng nhìn hắn với ánh nhìn an tâm di kèm đó là dỗi hờn, liếc mắt vào cánh gà ám hiệu cho hắn đi vào trong. Ban nhạc bước vào cánh gà trong tiếng vỗ tay, chàng trai điển traikhi nãy cũng biết đâu mất.
"Chúng ta được vào vòng trong rồi!!" Ban nhạc gào thét sung sướng, Sound nhanh tay chụp lại khoảnh khắc ngàn năm up lên IG của câu lạc bộ cùng dòng caption hạnh phúc "Chung kết Hot Wave chờ Chinzhilla nhé." Kết thúc màn ăn mừng, cả bọn nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Bỗng một tiếng nói từ cánh cửa được mở ra

"Gun có ở đây không?"

Người vừa được nhắc tên còn chưa kịp hé mồm phát ra âm thanh nhất định nào đó Win bạn của cậu đã kẹp họng cậu lại:

"Ôi chủ tịch hội học sinh đáng quý! Chưa chúc mừng ban nhạc của trường được vào chung kết đã vội đi kiếm người yêu ?" Win vừa nhìn tên chủ tịch đẹp trai cười khẩy một cái vừa bá vai bá cổ Sound.

"Vậy thì chúc mừng Chinzhilla đã vào chung kết Hot Wave. Nhớ giành hạng nhất để không phí công tao nói dối mẹ cả mấy tháng trời vừa rồi để cho bọn mày được tăng ngân sách và được ngủ qua đêm tại trường đấy nếu không sẽ không còn vị chủ tịch hiền từ này đâu" Tinn đáp lại lời Win với vẻ chán nản thành công làm tên cao ngạo kia cứng họng. Sound định lên tiếng bảo vệ Win liền bị Por ngắt lời

"Đi ăn lẩu thôi bọn mày, Ai'Tinn! Thằng Gun ngồi trong góc kia kìa, nói chuyện xong thì xách nó đi đến quán hộ tao, tao sẽ gửi định vị"

"Này Tinn, nói chuyện thôi nhé đừng đem bán chủ tịch câu lạc bộ của tao sang Trung Quốc nhé mày. Sound chở tao đi, thằng Por có Tiwson chở rồi, thằng Pat với thằng Yo đi thôi, để lại không gian cho đôi trẻ nào"

Win vừa thấy cơ hội chọc ngoáy đã ngay lập tức phun ra mấy câu cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hết từ Gun đến Tinn rồi một mực kéo tài xế của mình ra khỏi phòng. Gun mặt đỏ chót, trừng mắt lên nhìn về phía cánh cửa vừa được đóng lại.

"Sao hôm nay bạn lại tới muộn?"

Gun giận dỗi nhìn tên bạn trai đang dửng dưng trước câu hỏi của cậu. Hắn đi lạ phía cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Anh xin lỗi nhé! Bạn tha lỗi cho anh nha, hôm nay mẹ bắt anh ngồi lại dọn nốt đống hồ sơ của hội học sinh"

"Được rồi, bạn lau mặt cho em đi, trang điểm nhiều quá"

Hắn nhìn bạn trai làm nũng với mình thầm mỉm cười ân ái. Nhẹ nhàng cầm trên tay miếng bông đẫm nước tẩy trang lau đều khuôn mặt nhỏ nhắn. Những tiếng cười vang lên. Cặp đôi trẻ nắm lấy tay nhau thật chặt bước ra ngoài. Căn phòng bỗng chốc tối đi.

Một buổi chiều hoàng hôn hồng, trên bãi biển ngả vang, hai người con trai ngồi đó hồi lâu. Người nhỏ bé tựa vào vai người to lớn, khung cảnh lặng lẽ đến lạ. Tiếng sóng rì rào ở bên. Người nhỏ con bốc chốc lên tiếng

"Bạn! Sao ngày xưa bạn lại thích em?"

"Hm.. Anh chả biết nữa, anh nhớ rằng hôm đấy là sinh nhật anh, không ai có thể mừng sinh nhật cùng anh cả, thế nhưng mà có một bạn nhỏ nào đó đáng yêu lắm. Bạn ý không những tặng anh jumbo ngon ngọt mà còn hát một bài hát cảm động cực để anh không còn thấy cô đơn nữa. Bạn nhỏ đó đáng yêu, tốt bụng, luôn trong trạng thái vui vẻ tích cực nên anh yêu bạn nhỏ lắm"

Một giọt hai giọt. Nước mắt Gun rơi rồi, đó không phải là nước mắt của buồn bã thất vọng mà là nước mắt của hạnh phúc, hẳn cậu hạnh phúc lắm khi đã gặp, đã ở bên, đã yêu người như Tinn. Ngọn gió lặng thổi qua như có sức mạnh đẩy hai cơ thể kia vào nhau, môi kề môi, nụ hôn ngọt ngào lặng lẽ trao đi, rồi dần trở thành một nụ hôn sâu không thể ngừng day dưa. Thiếu nhịp thở, cậu nhẹ nhàng đẩy người yêu ra, đôi mắt vẫn long lanh giọt nước tinh tường.

"Bạn đứng dậy nhắm mắt lại đi, anh có quà cho bạn"

Hắn nhẹ nhàng nói đỡ cậu đứng thẳng lên, nghe lời hắn cậu đứng đó nhắm chặt đôi mắt. Hắn nhìn cậu rồi quay đi, nhanh chóng quay lại với một vật sau lưng.

"Bạn mở mắt ra được rồi đó"

Cậu từ từ mở mắt trước mặt cậu là một đóa hoa hồng đỏ rực, chưa kịp hết bất ngờ, người đối diện cậu dã quỳ xuống, rút ra từ trong túi quần một chiếc hộp đỏ. Một chiếc nhẫn kim cương có khắc tên của cậu.

"Bạn kết hôn với anh nhé!? Anh hứa sẽ không làm bạn buồn, luôn quan tâm đến bạn. Bạn gả cho anh nhé"

Giọng nói hắn chắc nịch như thể đã tập đi tập lại cho ngày này từ rất lâu rồi. Nước mắt cậu vừa ngưng đọng giờ lại chảy xuống mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Ánh mắt hạnh phúc nhìn hắn rồi không nói gì chìa tay trái ra đằng trước ngầm thay cho câu trả lời. Hắn nhìn cậu cưng chiều, đeo chiếc nhẫn lên tay cậu. Ôm chầm lấy cậu vào lòng, nước mắt anh cũng đã chảy rồi.

Hắn dẫn tay cậu vào phòng ngủ, mạnh mẽ đẩy cậu xuống giường mà nằm đè lên, trầm giọng lên tiếng

"Cho anh nhé. Lần đầu của bạn"

"Chồng biết em chờ ngày anh nói câu này lâu lắm rồi không? Bọn mình đã 20 tuổi rồi đó. Em tưởng anh đã phải nói lời này từ sinh nhật thứ 18 của em rồi chứ"
Hắn ngạc nhiên vì người yêu hắn lại thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng mau chóng tìm lại thế chủ động mà trầm tiếng đáp
"Lúc đó anh sợ, anh sợ rằng em sẽ nói anh yêu em vì ham muốn tình dục, vì cảm nắng nhất thời nên anh muốn dùng 5 năm qua để chứng minh rằng anh là yêu em thật lòng"

"Giờ anh không cần chứng minh nữa, em tin anh mà"

Nghe lời ngọt ngào của bạn trai hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt lên môi mềm một nụ hôn, cậu cũng đáp lại hắn, tay nhỏ chủ động bám lấy cổ hắn làm nụ hôn càng thêm sâu. Dứt khỏi nụ hôn do thiếu khí, ánh mặt cậu mơ hồ cảm nhận sự kích thích khi hắn hôn xuống cổ non của cậu, cảm giác mát lạnh ập tới, từng lớp áo, quần được trút bỏ. Hai co thể lõa lồ hòa vào nhau. Bầu ngực trắng hồng liên tục nhận kích thích từ lười hắn từ ngón tay dài của hắn. Cơ thể không tự chủ mà ửng hồng. Một ngón tay len lỏi xuống hậu huyệt nhỏ hồng mà xoa nắn. Một ngón...Hai ngón...Ba ngón. Hậu huyệt lần đầu bị đụng chạm liền siết chặt ngón tay hắn. Hắn trầm giọng gọi cậu
"Vợ muốn kẹp đứt của anh đấy à. Thả lỏng ra chút đi"
Hắn vừa nói tay vừa đánh một cái thật kêu vào mông trắng tròn của bạn trai. Gun rên rỉ những thanh âm không có ý nghĩa nghe lời nói của hắn, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể để hắn tự do tự tại. Thấy lỗ huyệt nhỏ đã chào đón mình, hắn di tay mở rộng bên trong cậu, điểm gồ lên bị ngón tay hắn chạm vào, cơ thể cậu liền run lên, không tự chủ mà ửng đỏ màu cà chua. Biết mình đã chạm điểm mẫn cảm, hắn tăng tốc ra vào, cứ tìm điểm gồ mà nhắm đến. Tay còn lại rời khỏi những nụ hoa trắng hồng trên bầu ngực đưa xuống côn thịt nhỏ bé tuốt lên tuốt xuống mạnh bạo. Ba điểm mẫn cảm cùng nhận kích thích, tinh dịch trắng tuôn ra ngay tắp lự. Hắn rút ngón tay khỏi miệng nhỏ của cậu, dâm dịch nhớp nháp, hậu huyệt co thắt như mời gọi "Tinn" nhỏ. Âm thanh trầm lại vang lên trên miệng hắn.
"Gun, đau thì nói anh nhé, anh sẽ dừng lại"
Cậu không đáp lại mà nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy dâm dục, tay ngoan không yên sờ mò những múi bụng săn chắc, xoa cả tấm lưng trần thẳng thớm. Hắn đáp lại ánh nhìn dâm đãng kia của cậu bằng một cú thúc cán. Tinn nhỏ được bao bọc trong hậu huyệt ấm nóng. Miếng thịt mông trắng của Gun đầy rẫy hình bóng bàn tay to lớn của hắn in hằn. Cú thúc cán kia làm cậu đau thấu xương, cơ thể tựa như bị xé làm đôi. Cậu đã quen với những ngón tay hắn nhưng côn thịt kia quả thực là quá to rồi. Hắn không vội động, cúi người xuống hôn cậu, dư vị của rượu vang còn vương vấn trên môi nhỏ, hắn mút mát môi đỏ bị cắn rứt liền trở nên sưng tấy. Nhân lúc cậu còn mân mê đôi môi, tâm trí lơ đãng. Hắn đâm rút hạ thân của mình bên trong cậu, lần tìm lại điểm gồ khi nãy ra sức đâm vào rút ra. Tiếng ái tình vang lên từ miệng nhỏ phía trên kia "Dụ tình thật" Hắn thầm nghĩ, không báo trước dòng tinh dịch trắng muốt tuôn ra như thác phía trong cậu. Điểm mẫn cảm trên cơ thể được hắn vuốt ve cũng theo đó mà rỉ dịch. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn lướt rồi nằm xuống bên cạnh ôm trọn tấm thân nhỏ bé vào lòng. Hắn đã nhận nhịn suốt 5 năm để đổi lại sự tin tưởng từ cậu. Giờ đây hắn hạnh phúc mãn nguyện và cậu cũng thế. Màn đêm buông xuống, cuộc vận động đã kết hắn và cậu nằm đó hướng về nhau. Mắt cậu từ từ nhắm lại. Một màu đen.

Những tiếng ồn chung quanh đánh thức cậu. Trước mắt cậu là thành phố thủ đô đông đúc, chung quanh ánh đèn từ những toà nhà trong thành phố vẫn đang sáng. Một đám đông bao quanh một hiện trường, Tinn của cậu đâu rồi. Cậu tiến đến phía đám đông. Mắt cậu mở to, mồm há hốc, giọt nước mắt theo đó tuôn trào. Cậu thấy rồi, Tinn của cậu, anh chồng yêu quý của cậu đang nằm đó với vũng máu be bét. Cảnh sát bước đến bên cạnh
"Cậu là Kantapol? Cậu có quan hệ gì với nạn nhân?"
Ánh mắt cậu đấm nước nhìn sang vị cảnh sát bên cạnh đáp lời
"Phải tôi là Kantapol. Anh ấy là chồng tôi. Cảnh sát sao anh ấy lại nằm đây chứ?"
Cậu hoảng loạn rồi, mới giây trước hắn còn đang ân ái cùng cậu, giây sau đã bị giết hại. Cậu không chịu đựng được ôm chặt lấy thân hình của hắn. Người hắn lạnh toát, máu ngưng chảy nhưng tim hắn cũng đã ngưng đập. Rút mạnh chiếc dao trên ngực hắn ném đi, cậu oà khóc ôm chặt hắn không tách rời, vô vọng mà hét lớn gọi tên hắn.
"Tinnnn! Anh bị sao vậy? Sao lại bỏ em? Anh đã hứa sẽ mãi ở bên em, không bao giờ khiến em buồn cơ mà. Anh tỉnh lại ngay cho em! Tinn! Tinn"

Một tiếng chát giòn rụm vang lên, Gun tỉnh khỏi giấc ngủ.
"Papa Gun lại mơ thấy ác mộng ạ? Lại mơ thấy Papa Tinn ạ?"
"Papa không có, ác mộng bình thường thôi"
"Papa đừng nói dối con, Papa Gun à Papa Tinn mất được 6 năm nay rồi mà, Pâp Gun mà cứ buồn như vậy Papa Tinn ở trên thiên đường sẽ không vui đâu. Papa Gun đừng khóc nữa nhé! Hôm nay Papa Gun cho con đi thăm Papa Tinn nhé"
"Được rồi Tun đợi Papa thay đổi rồi đưa con đi gặp Papa Tinn nhé"
Đứa trẻ chạy ra khỏi phòng, cậu nhìn theo đứa nhỏ ấy. Nhìn bé con trông giống Tinn lắm, cậu tự nhủ lòng. Hắn đã mất được gần 6 năm. Ngày hắn bị giết hại vẫn luôn hằn in trong trí nhớ cậu. Kể từ khi hắn từ bỏ thế gian, cậu cũng chẳng thể bên ai được nữa, cậu và hắn có bé con, nhưng tiếc rằng hắn và bé con còn chưa bao giờ được gặp mặt nhau. Những gì bé con thấy là ảnh cũ của Tinn và những lần cùng cậu đến mộ của Tinn.
Ngoài trời đang mưa, đúng như tâm trạng của cậu thật. Đưa bé con lên xe di chuyển đến mộ của hắn. Đến nơi thấy bố mẹ hai bên đã đứng dưới ô trước mộ hắn, kìm nén xúc động cậu đưa bé con đến đứng với mẹ mình. Một lúc lâu cậu kêu bố mẹ đưa bé con về trước một mình sẽ về sau. Xe của bố mẹ vừa đi khuất, cậu đã đứng đó, buông lỏng tay cầm ô, mặc nước mưa rơi ướt đẫm cơ thể. Cậu quỳ xuống trước mộ hắn, giờ đây cậu cũng chẳng giải thích được đâu là nước mắt đâu là nước mưa. Chiều hoàng hôn hoà cùng cơn mưa. Cậu quỳ đó cho tới khi chân mỏi nhừ mới đứng dậy ngưng nước mắt ôm lấy ngôi mộ hắn rồi quay về xe trở về nhà. Đúng như người ta nói nếu ngày hôm ấy ta buồn ông trời cũng sẽ hoà cùng cảm xúc của ta. Dưới bầu trời hồng đỏ mưa rơi ấy, có một cậu trai đang buồn khóc tương tư về một người không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro