thanh xuân năm ta mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dear Norawit Titicharoenrak,

Có những người quan trọng trong cuộc đời bạn đến nỗi, chỉ cần vô tình nhìn thấy một kỉ vật, mọi khoảnh khắc thanh xuân dường như ùa về, là những giây phút của tuổi trẻ tươi đẹp mà ta nhớ mãi không quên. Vẫn còn nguyên đó thứ cảm xúc mãnh liệt mà hai tâm hồn non trẻ thẹn thùng trao nhau ngày ấy...

Thế nhưng, liệu trên thế gian tàn khốc này, có thứ gì gọi là 'mãi mãi' không anh? Thời gian bảo chúng mình yêu nhau nhiều là thật, nhưng chưa đủ. Vì thanh xuân là vào khoảnh khắc ấy gặp được đúng người, sai thời điểm, thanh xuân là chọn bất cứ thứ gì đều hóa thành nuối tiếc. Tình cảm đậm sâu, vào một giây phút nào đó, rồi cũng cháy rụi và hóa thành tàn tro, nương theo làn gió bay vào hư vô.

Liệu vào năm hai mươi lăm, anh có luyến tiếc không, khi quay đầu lại, chẳng còn thiếu niên mười tám năm ấy mải miết chạy theo bước chân anh đằng trước, Norawit hỡi?

Em đã khóc nhiều đêm, khóc vì tình yêu của chúng mình, khóc vì biết bản thân đã kiệt sức, em không muốn yêu anh nữa đâu, nhưng em không thể. Anh đã từng nói, em là ánh dương rực rỡ đến và cho anh biết điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh, đánh tan những ngày u uất của những đêm tối mùa đông. Thế nhưng, dẫu cho ánh dương có cố gắng cách mấy, Norawit vẫn rời đi, vì ở nơi đó có một ánh dương khác sáng hơn, tỏ hơn.

Vậy nên thôi, anh nhé. Mưa rào rồi sẽ tạnh, em Nattawat không thể che ô cho anh Norawit được nữa. Thanh xuân là những luyến tiếc, là những hồi ức đẹp đẽ nhất của đời người, em Nattawat mười tám tuổi được trở thành một phần hồi ức trong cuốn film của anh Norawit đã là điều vinh hạnh lắm. Em không muốn làm người ích kỉ, đã tham lam cướp mất ba năm học trò của anh rồi, giờ đây, em phải trả những ngày tháng còn lại của anh cho người con gái anh thương.

Hối tiếc lắm anh, có những thứ vụt qua trong chớp mắt, chưa kịp hoàn thiện đã chóng phai tàn, nhưng em cũng vui lắm, vì chúng mình đều đã sống cuộc đời mình muốn sống, dẫu thị phi ngoài kia vẫn đầy rẫy những đau thương.

Kết, em yêu anh,

chúc anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro