usb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dear Norawit Titicharoenrak,

Có những cái nhớ, cái mong, cái tủi mà ta phải giữ cho riêng mình. Có những cái ôm, cái thương buộc phải gửi vào hư vô, và cả những cái chạm, cái nắm tay ta đưa về miền xa thẳm.

Còn có, thứ tình yêu cao quý và quá đỗi chân thành, dù có trao cũng phải giữ lại ít phần mình, anh nhỉ?

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, hy vọng và cầu nguyện rồi cũng hóa bi thương. Vậy nên, thà thôi mình đừng mong nhớ, cũng đừng chờ. Đừng chờ mãi về một thứ chẳng bao giờ quay lại.

Norawit, anh biết không, khi mình xa nhau ấy, em cũng đã đau.

Em của anh."


Gemini sững người, đọc lại bức thư tay lần thứ bao nhiêu anh chẳng thể nhớ nổi nữa. Đến tận khi bức thư nhăn nhúm vì bị mở ra gấp lại quá nhiều lần, và cả những giọt nước mắt vẫn còn đọng mãi theo dư vị của thời gian, Gemini vẫn không hiểu.

Vì sao Fourth lại đau?

Cho đến khi anh nhìn thấy dòng chữ be bé ở mặt sau lá thư,

'Lần đầu yêu, em, anh, và vài nhành hoa sữa.'

Ngay tức khắc, Gemini đặt vé máy bay, quay trở về Bangkok trong ngày, vội đến mức không soạn quần áo, vớ được cái gì thì lấy cái đấy. Bay nửa vòng Trái Đất, khoảng tám giờ sáng hôm sau, anh đến trước một tiệm bánh ngọt nho nhỏ đối diện ngôi trường cấp ba mang đậm dư vị tình yêu của Gemini và Fourth suốt những năm tháng thanh xuân, là nơi đã khắc vào tận sâu trong trái tim anh.

"Chào bác Pi." Đẩy cửa bước vào, anh nhìn xung quanh nội thất quán Destiny một lượt, không khác xưa là mấy. Vẫn là tông chủ đạo xanh hồng, vẫn người chủ quán với nụ cười hiền hậu dễ mến, vẫn còn đó một nhành hoa sữa khô dán trước cửa tiệm.

Nhưng tự khi nào, đã không còn hai chàng thiếu niên năm ấy đùa nghịch, vô lo vô nghĩ bên nhau nữa.

"Ôi Gemini, lâu lắm rồi bác mới gặp lại cháu. Vào đây vào đây."

Bác Pi hớn hở, vội vội vàng vàng kéo tay anh vẫn còn ngơ ngác vào tiệm, môi cười hiền mắt đã ngấn nước, làm anh cũng hoài niệm về những tháng ngày năm xưa.

"Cháu về đây là muốn tìm Fourth, bác có biết Fourth hiện đang ở đâu không ạ?"

Đột nhiên Gemini thấy nụ cười thường trực trên môi bác vụt tắt, đâu đó nơi đáy mắt là một nỗi bi thương như thác lũ, cuồn cuộn kéo đến, lấp đầy những tia sáng chỉ vừa rộn rã ca hoan.

"À... Fourth có đưa cho bác cái này, bảo khi nào con đến thì đưa cho con. Nhưng mãi đến tận bây giờ con mới về,

e là đã không kịp nữa."

Vì sao lại không kịp? Anh hoang mang, nhìn vào chiếc usb trên tay bác Pi, vội cầm lấy, cảm ơn bác rồi bắt taxi về khách sạn ngay tắp lự. Chuỗi hành động trên được Gemini thực hiện trong chưa đầy mười phút.

Nhìn tệp video vừa được download về máy tính, nhìn thật lâu, đến tận năm phút sau anh mới có đủ dũng khí để mở nó lên.

"Ủa lên chưa he?? À rồi rồi... Ừm... Xin chào? Gemini của em, tình yêu của em, em không biết là khi anh mở đoạn video này lên là khi nào nữa. Hoặc là, òm, biết đâu anh sẽ không mở nó lên luôn haha..

Nghiêm túc nè, em xin lỗi Gemini nhiều thật nhiều, em xin lỗi vì đã để anh chờ đợi ngần ấy năm cho một câu trả lời, em xin lỗi vì khi ấy đã không thể yêu anh.

Em đã viết cho anh hàng ngàn những bản tình ca, những lời yêu thầm lặng len lỏi sâu trong lời hát, thứ giai điệu mà người hâm mộ của em sẽ không bao giờ được biết đến. Cả thế giới này chỉ có hai người biết đến nó, một là em, hai là anh, tình yêu của em.

'ở một thế giới khác
tình mình sẽ chẳng phải giả tưởng
và khi đó,
em sẽ chẳng phải rơi vào giấc ngủ
để anh có thể đến và tìm em'

...

'em có một giấc mơ,
ở nơi ấy, em và anh yêu nhau điên dại
không chạy trốn
không âm thầm
và hơn hết, ở nơi đó
em được yêu
thứ tình yêu ngoài ánh sáng'

...

'Em mang trái tim mình đi giấu, vì sao á?
Vì trong đó có anh.'
...

Anh! Thấy sao nè? Liệu anh có nghe được không nhỉ, tình yêu của em ấy?"

Pause

Gemini cảm nhận được trái tim mình đang dần vỡ vụn. Fourth đã yêu anh, viết nên hàng ngàn những bản tình ca không có hồi đáp, gửi gắm hy vọng dẫu biết việc anh tìm được video này khó như mò kim đáy bể, em đã yêu, và đã tin tưởng về anh đến thế.

"Gemini của em, anh bỏ rượu chưa? Hằng đêm sau cái hôm mình xa nhau ấy, em vẫn luôn cầu nguyện. Rằng, Gemini hãy sớm quên em đi, để anh không phải quằn quại vì đau đầu sau những cơn say, hãy hận em đi, để em có thể yên lòng mà rời xa trần thế.

Ở một vũ trụ song song nào đó, chắc chúng mình đã yêu nhau từ lâu rồi.

Gemini nhớ không? Ở đoạn cuối của bức thư ấy, em bảo em cũng đau.

Anh biết vì sao không?

Vì em - Nattawat Jirochtikul, yêu anh.

Em yêu anh, và sẽ mãi mãi là như vậy."

Tách

Một giọt nước mắt, hai giọt rồi ba. Ảnh đế Norawit nổi tiếng mạnh mẽ, lạnh lùng, giờ đây lại ngồi bó gối trước bia mộ của nam ca sĩ Nattawat mà bật khóc như một đứa trẻ.

Gemini cũng muốn tự hỏi mình lắm,

Norawit Titicharoenrak bảo không còn yêu nữa, cớ sao anh lại khóc?

-
địa chỉ quán destiny cho ae nào muốn tìm bác pi nha =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro