19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dứt môi nhau ra khi cậu đã no. Hắn yêu chiều xoa xoa eo cậu

- anh bỏ đói em hả?

- không có, cơn đói bất chợt thế thì sao biết trước được chứ?

- thế hút no chưa?

- rồi ạ

- giờ nghe anh nói này

- dạ

- quà khi chiều của em à?

- em không biết, cứ tưởng của người quen gửi nhưng em ngồi suy ngẫm cả mấy tiếng đồng hồ cũng không nghĩ ra ai có thể gửi quà cho em

- không phải người quen đâu, từ nay đừng tự ý nhận quà từ người lạ, có thể em sẽ bị gì đó mà không đoán trước được

- vâng, em biết rồi anh xã

- thế em mở ra chưa? Trong đó có gì?

- em chưa có mở mà nó đâu rồi nhỉ?

- anh quăng rồi, cứ tưởng em coi rồi

- em chưa coi, mà thôi kệ nó đi em buồn ngủ quá anh xã mau ôm em

Hắn vòng tay qua ôm cậu vào lòng, vỗ lưng dỗ cậu vào giấc nhưng cậu một lúc rồi mắt vẫn mở to mà nhìn đi đâu đó

- sao em không ngủ?

- em vẫn thắc mắc là ai gửi nó cho em và với mục đích gì?

- thôi nào bảo bối, dẹp nó qua một bên và em mau đi ngủ đi bảo bảo cũng mệt rồi này

Hắn vừa nói vừa xoa bụng cậu, cậu nhìn xuống bụng mình rồi cũng ngoan ngoãn đáp

- vâng ạ, Fot ngoan đi ngủ cho bảo bảo ngủ

- giỏi lắm

Cậu nằm yên trong lòng hắn đánh thêm giấc nữa, những thắc mắc trong đầu cũng gạt nó sang một bên vì hắn nói là bảo bảo cần ngủ rồi

Sáng hôm sau hắn là người thức trước như bình thường xuống nhà kiểm tra đồ ăn sáng cho cậu, vì nay cậu có thai rồi và đầu thời kỳ nên ăn gì, giữa kỳ nên ăn gì, và sắp sinh nên ăn gì hắn đều tra và hỏi rõ bác sĩ

Dặn dò người làm cẩn thận. Kiểm tra đồ ăn xong xuôi hắn mới lên phòng vệ sinh cá nhân cho bản thân, mặc vào người bộ đồ vest lịch lãm ra dáng chủ tịch, ra ngoài thì thấy vợ nhỏ vẫn ngủ nhưng cứ quay tới quay lui

Hắn như hiểu ý mà đi lại bế cậu vào lòng mình sải bước xuống nhà. Tìm được hơi ấm quen thuộc cậu mới an tâm mà nằm ngoan ngủ tiếp

Hôm qua nửa đêm thức dậy vì đói, nên hôm nay cậu ngủ trưa hơn bình thường, hắn dặn người làm đóng gói đồ ăn vào rồi hắn cầm nó và bế bảo bối theo lên công ty

Đến nơi hắn đặt người nằm trong phòng ngủ riêng của mình, còn bản thân ngồi vào bàn chuyên tâm làm việc. Hôm nay phải dắt bảo bối đi mua sắm cho khuây khỏa mới được một thời gian rồi cả hai không đi đâu cùng nhau hết

Bên ba hắn đang tối mũi ở trên công ty vì dạo này hàng loạt nghệ sĩ ai cũng ra MV mới, chẳng hiểu sao Wat Jirapon sau cái hôm bị ông khiển trách thì thay đổi một trăm tám mươi độ, không hờn không giận mà ngược lại còn tốt với ông hơn trước, biết cách xử sự hơn

Ông chỉ đơn giản nghĩ là cậu ta hôm đó bị mình khiển trách nên giờ có trách nhiệm hơn, cũng không nghĩ gì nhiều cứ đà này thì cũng tốt thôi chả sao hết

Hôm nay Wat có lịch chụp hình cùng tiền bối, không như mọi hôm cần chút danh tiếng mà được đà lấn tới làm thân. Nay cậu ta chỉ ngoan đứng một bên trang điểm rồi cầm điện thoại bấm suốt chẳng buồn nói chuyện với ai

Tiền bối đến bắt chuyện cậu ta cũng chỉ đáp vài câu rồi thôi

- quản lý nhờ anh mua hoa giúp em

- nay lại mua hoa sao? Tặng ai vậy?

- tặng cho người quan trọng, anh mua đi sao hỏi nhiều vậy chứ?

Cậu ta đỏ mặt mà đẩy quản lý mình đi, anh quản lý cũng chỉ cười cười rồi đi đặt hoa theo ý cậu ta, cậu ta khi nãy cũng tiện thể gửi cho anh quản lý địa chỉ nơi muốn giao hoa đến. Xong xuôi tâm tình như được nâng lên vài bậc, ngồi cười khúc khích

📲 : ba nó à ông coi, hôm nay lại có quà cho FotFot mà lại gửi cho chúng ta đây này

Đó là cuộc gọi của mẹ hắn và ba hắn

Chuyện này kéo dài liên tục một tuần, ban đầu thì chả ai quan tâm đến nó nhưng lâu dần ai cũng muốn biết người gửi là ai

📲 : lại nữa sao? Nói cho Gemini biết chưa?

📲 : gọi rồi, thằng bé kêu quăng đi vì chắc chắn không phải người quen tặng

📲 : vậy thì bà quăng đi, hôm sau có người gửi phải bắt họ nhanh chóng khai ra người đặt là ai

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc dưới sự hoang mang của mẹ hắn, và sự lo lắng của ba hắn, không lo sao được người lạ cứ liên tục gửi quà cho con dâu họ chắc chắn có ý đồ

Hắn bên đây đang cùng vợ nhỏ ngồi trên sofa ở nhà xem tivi, chân cậu gác lên đùi hắn ngoan ngoãn cho hắn cắt móng chân và xoa bóp cho mình

Hiện tại đang mang thai, trong người còn mang thêm đứa con ít nhiều cũng làm cho mỗi bước chân cậu đi cũng thêm nặng, hắn bế cậu nhưng cậu không chịu, cậu có chân kia mà tự đi được

- nay lại có người gửi quà cho em hả anh xã?

- ừm

Hắn trả lời nhưng mắt dán vào đâu đấy, đôi chân mày dán chặt vào nhau thể hiện sự không hài lòng của bản thân

Cậu chồm lại ôm mặt hắn, dùng hai ngón tay cái xoa xoa giữa hai chân mày

- nào, không được nhíu lại như thế mau già lắm

- nhưng anh lo, có tên nào đó để ý đến em rồi

- không sao không sao mà, anh xã ở đây sẽ bảo vệ em có đúng không?

- đương nhiên rồi bảo bối

Hắn ôm cậu vào lòng, cậu úp mặt vào ngực hắn hưởng thụ cái ôm, còn hắn gương mặt rời khỏi tầm mắt cậu liền thay đổi sắc mặt

" đừng để tao biết mày là ai? Và có ý định gì, đụng đến vợ tao mày không yên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro