20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã bốn tháng kể từ khi cậu có thai và người gửi quà vô danh kia gửi cho cậu mỗi ngày một món quà khác nhau, có lần ba hắn kéo cái tên giao quà đó lại tra hỏi nhưng hỏi mãi cũng không ra thông tin gì vì đơn giản anh ta chỉ giao hàng khi có đơn, còn hỏi chủ tiệm thì cũng không có đáp án vì không thể khai ra khách hàng của họ được

Hôm nay hắn có cuộc họp gấp trên công ty, nên từ sáng đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân không quên hôn lên trán cậu một cái rồi mới lấy xe chạy lên công ty. Hôm nay tinh thần thoải mái nên cậu muốn khuây khỏa một chút

Liền một mình ra quyết định muốn đi dạo đi siêu thị, hôm trước khám thai định kỳ bác sĩ bảo cậu nên đi lại nhiều một chút, cải thiện sức khỏe còn dễ sinh hơn. Hôm nay không có anh xã cậu một chút cũng muốn đi dạo cho tinh thần thoải mái hơn, cuối năm trời trở lạnh

Cậu mặc trên người áo hoodie rộng thùng thình của hắn, áo đôi nhưng bụng cậu to rồi không thể mặc áo của bản thân nữa nên lấy áo hắn vậy. Trên áo còn có mùi của hắn phần nào đó giúp cho cậu dễ chịu hơn

Mặc áo vào khiến cho bụng cậu bị che lấp, cậu mặc thêm quần dài dạng thun co dãn thoải mái mà rời khỏi phòng

- tôi ra ngoài mua ít đồ, sẽ về ngay

- vâng ạ, cậu chủ nhỏ đi cẩn thận

Cậu gật đầu rồi ra khỏi nhà, trên con đường sạch sẽ của thành phố lớn, người đi bộ cũng không phải ít. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ, thời tiết se lạnh không có cái nắng gắt làm tâm tình cậu tốt càng thêm tốt

Cậu thích nhất là thời tiết âm u và se lạnh như vầy, cải thiện tâm trạng rất nhiều, từ khi mang thai bảo bảo da dẻ cậu cũng non ra không ít, trắng hơn, láng mịn hơn, còn có chút da thịt. Phải nói là được hắn chăm rất kỹ

Bồi đồ ăn và cả máu của bản thân, hắn mấy tháng nay không đụng đến máu của cậu dù một chút, nếu đói thì uống máu nhân tạo còn không thì chích thuốc ức chế vào người

Cậu xót anh xã, vài lần ngõ lời bảo anh cứ hút máu của mình nhưng bị từ chối. Cơn đói của hắn cũng vừa xảy ra cách đây ít hôm

- anh xã, nếu đói anh cứ hút máu em đi một ít cũng không hại tới em với bảo bảo được đâu mà

- không được, bảo bối ngoan anh không sao

- anh uống nhiều máu nhân tạo cũng không được, chích thuốc ức chế mãi thì thân nào mà chịu nỗi chứ, cấm dục anh đã là cực hình rồi anh còn chịu đựng như thế nữa, hay.... Em cho phép anh ra ngoài giải tỏa nhé?

- em chịu được cảnh đó sao?

- k...không được

- vậy thì ngoan đi, anh không sao anh cũng không thể có phản ứng với ai ngoài em, chờ em sinh xong anh sẽ lấy đủ cả vốn lẫn lãi

- anh tính hết rồi đúng không? Canh em sinh xong liền đè em làm đến chết

- em thì sao chết được, nặng nhất cũng chỉ liệt giường vài ngày

- anh...đáng ghét

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đâu biết được trên gương mặt đang hiện lên nụ cười trong vô thức, đang đi thì cậu đụng phải một người làm cậu lùi lại vài bước

- aa..xin lỗi cậu có sao không?

- à anh Fourth đúng không? Em không sao

Cậu thắc mắc xem đây là ai mà biết cậu, cậu ta kéo khẩu trang xuống lộ ra gương mặt

Là Wat Jirapon

Cậu thoáng ngạc nhiên, mấy tháng nay ít lên mạng xã hội nhưng vẫn biết rằng cậu ta đang dần nổi lên, lượng fan tăng nhanh chóng mặt. Nhưng cậu ta đi đâu mà vô tư ở ngoài như vậy? Bộ không sợ fan nhìn thấy hay sao?

- à diễn viên Wat, cậu đi đâu vậy?

- em đi dạo thôi anh, hôm nay không có lịch trình mà anh đi đâu vậy?

- tôi cũng đi dạo, sẵn mua ít đồ

- em có thể đi với anh không?

Cậu ta ngỏ ý muốn đi mua đồ với cậu, nhưng nó rất không ổn, cậu ta đang là diễn viên đang trên đà phát triển, bị bắt gặp đi chung với con dâu của chủ tịch công ty cậu ta đang làm thì anti fan có gắn cho cậu ta cái mác đi cửa sau hay không?

Còn suy diễn thêm mối quan hệ của cậu và cậu ta, nói nhiều thành mối quan hệ không đứng đắn nên thôi

Từ chối là tốt nhất

- không nên đâu, tôi muốn đi một mình hơn với cả còn ghé nhiều chỗ để gặp bạn bè cậu không theo được đâu

- vậy ạ? Vậy thôi anh đi cẩn thận nhé?

- cảm ơn

Cậu gật đầu như lời chào rồi muốn rời đi thì phía sau cậu ta nhỏ giọng với theo đủ cậu nghe

- anh Fourth

- hả?

- anh có người thương chưa?

Câu nói vừa rồi phải gọi là nhỏ giọng hơn rồi nên cậu không nghe thấy

- hả? Cậu hỏi cái gì?

- à không có gì anh đi cẩn thận nhé?

- được, cảm ơn cậu

Cậu rời đi, cậu ta kéo khẩu trang lên và mũ trùm kín đầu, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của cậu

" em yêu anh quá rồi làm sao đây? Những món quà em tặng anh sao em không thấy nó dù một món vậy? Anh có nhận được hay không? "

Cậu bên đây vừa rời khỏi tầm mắt của cậu ta liền nhận được tin nhắn của anh xã

💬 : anh nhớ em quá bảo bối

Cậu mỉm cười

💬 : em cũng nhớ anh xã lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro