25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bày ra vẻ mặt uất ức mà ôm mông đi vào phòng , cái đáng buồn cười là tưởng cậu giận sẽ về phòng cậu nhưng không , cậu ôm cái mông đau đi vào phòng hắn , đi vào tắm còn giận dỗi mà tắm nước lạnh nước ấm hắn chuẩn bị thì đổ đi không dùng , hắn ngồi ở ngoài đâu có vào xem nên đâu biết là cậu tắm nước nóng hay nước lạnh , cứ nghĩ là nước ấm mình chuẩn bị cậu sẽ như mọi hôm ngoan ngoãn mà tắm nó

Đến khi hắn vào phòng thấy cậu đang chùm chăn kín mít , xoay lưng về hướng hắn ,đi lại kéo mền xuống

- ngộp !

- anh kệ em đi

- mày bướng nữa là ăn đòn ngay

- anh không thương em , Gemini anh đáng ghét

- phải rồi tao đâu có thương mày nên mới cấm mày làm mấy hành động ngu ngốc này , nếu tao mà thương mày mặc mày làm gì làm là giờ mày thân tàn ma dại rồi thằng vampire ngu xuẩn

Hắn nói xong thì mặc kệ cậu mà nằm xuống , tay gác sau đầu mà nhắm mắt ngủ cũng không thèm ôm cậu , cậu phải nằm đó ngẫm cả nửa tiếng mới giác ngộ được câu nói của hắn , vòng tay qua ôm thì bị hắn ghét bỏ hất tay ra

- buông ! Đừng có động vào người tao

- sao chứ em là người yêu anh em có quyền

Cậu mặt dày ôm hắn , mặt đặt lên ngực hắn mà nằm trên đó

- em xin lỗi Gem đừng giận em ná

- xin lỗi một tiếng nữa thì cút ra ngoài

- em quên mà , mà Gem biết gì không ?

- cái gì ?

- em có một thứ em rất yêu quý , yêu đến không bỏ được anh có muốn biết nó là gì không ?

- không muốn , im đi

- không nghe em cũng nói, là anh đó , em yêu anh muốn điên lên được

- ngu ngốc

Cánh tay đang gối sau đầu cũng đưa xuống cho cậu gối đầu lên , nếu đầu cậu mà gác lên ngực hắn cả đêm thì sáng mai sẽ gãy cổ mất , tay còn lại đưa xuống vỗ vỗ hông cậu, đang định chìm vào giấc thì ông bà Titicharoenrak gọi tới , hắn chầm chậm bắt máy

📲 : con nghe

📲 : cục cưng khi nào con về ba mẹ nhớ con chết đi được

📲 : mẹ thôi cái cách gọi đó đi, khi nào con rãnh thì con về

📲 : cục cưng à cả năm rồi mẹ không thấy mặt con , không nói nhiều cuối tuần này về cho mẹ à về gặp thanh mai trúc mã của con này , con bé vừa đáp máy bay sáng nay có ghé qua nhà muốn tìm con

📲 : phiền phức , con mặc kệ , cuối tuần này về thì về nhưng gặp nó thì khỏi

Nói xong hắn cúp máy luôn , mẹ cậu đã quá quen với tính này của hắn mẹ cưng hắn như trứng kêu hắn là cục cưng từ nhỏ đến lớn nhưng lúc nào cũng bị hắn ghét bỏ mà kêu đừng , nhưng bà vẫn không quan tâm , cục cưng của bà thì bà kêu thôi

Còn cô gái được nhắc tới là thanh mai trúc mã của hắn , khi nhỏ là hàng xóm ba mẹ hắn và ba mẹ cô ấy rất thân nhau , nhưng hắn thì không , không nhìn mặt không nói chuyện chỉ có cô gái kia là kiên trì bám dính lấy hắn , cô gái kia đẹp người , học thức cao nhưng hắn lại không quan tâm , thứ hắn quan tâm bây giờ là cậu người yêu nhỏ của hắn ở đây

Hắn bỏ điện thoại xuống , ôm cậu vào lòng mà nhắm mắt ngủ có lẽ hai tuần rồi hắn mất ngủ vì thiếu hơi cậu nên bây giờ được ôm cậu vào lòng hít mùi hương quen thuộc kia thì nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ , còn cậu thì đã ngủ từ bao giờ mặc kệ hắn nói chuyện điện thoại với ai , cậu cũng chính là ngủ không ngon khi ở cùng đàn anh , vừa lạ chỗ , vừa thiếu hơi hắn , vừa ngại mặt đàn anh nữa

Có hôm cậu đang ngủ không biết đàn anh mộng du hay kiểu gì nửa đêm lại mở cửa phòng cậu rồi đi vào , vì cậu nhớ hắn không ngủ được nên còn thức , cậu cố nhắm mắt xem anh làm gì , anh chỉ lại chỗ cậu ngồi xuống cười dịu rồi ....hôn vào trán cậu , cậu đơ cả người vì thế đó là lý do qua hôm sau và vài ngày sau cậu ít nói chuyện và tiếp xúc với anh hơn hẳn

Cậu nằm trong lòng hắn ngủ ngon, đến nửa đêm thì trong người nóng rực , đầu thì nhức như búa bổ không phải cậu đói , vì bây giờ cậu lâm vào trạng thái mê mang rồi , không rõ mê hay tỉnh, hắn cảm nhận người trong lòng thân nhiệt nóng lên thì tỉnh giấc , người cậu nóng , nửa tỉnh nửa mê , trán đổ đầy mồ hôi thì hắn hốt hoảng , lay cậu

- này ! Dậy ngay , mày làm sao đấy ?

Hắn lay mãi nhưng cậu một chút động tĩnh cũng không có , hắn hoảng lắm nhanh chóng gọi cấp cứu cho cậu ngay trong đêm ký túc xá nhộn nhịp vì tiếng còi xe cấp cứu ở dưới sân , hắn không quan tâm mà bế cậu xuống dưới đặt lên xe rồi mình cũng lên theo , nhóm Satang ai thấy cảnh đó cũng thấp thỏm

Trên xe thân nhiệt cậu không giảm mà đang lúc càng nóng lên , tim đập nhanh nhịp thở cũng không ổn định , bác sĩ lâu năm gặp cảnh này cũng  vào thế khó mà luýnh quýnh tay chân , hắn ở một bên nhìn cảnh này mà không khỏi lo lắng , không biết cậu bị gì sao lại nặng như thế

Đến nơi mọi người đẩy cậu vào phòng cấp cứu , hắn bên ngoài chỉ biết chờ đi tới đi lui trong sợ hãi

Trong đời hắn chưa từng sợ điều gì , đây là lần đầu tiên

Hắn sợ mất cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro