26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau thì đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ bên trong đi ra trán đổ mồ hôi như đi đánh trận về , hắn nhanh chân chạy lạy nắm lấy cổ áo bác sĩ

- em ấy sao rồi ! Hả ?

- cậu bình tĩnh , cậu ấy không sao rồi trường hợp này lần đầu tôi gặp nên có chút luýnh quýnh tay chân , khi nãy còn bị chết tim những mười lăm phút , tôi cứ tưởng là không cứu được rồi nhưng cũng may là còn cứu được , có lẽ thân nhiệt cậu ấy khác người thường , tác động là do ăn đồ lạnh và ngâm nước lạnh quá lâu , người thường thì chỉ cảm sốt thường , còn cậu ấy như muốn gặp thần chết , không sao tôi chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức rồi , tim hiện tại rất yếu cũng không thể tự thở được phải dùng máy cậu ra ngoài làm phủ tục nhập viện

Hắn nghe bác sĩ nói thì không khỏi thắc mắc ăn đồ lạnh thì hắn biết , còn ngâm nước lạnh là thế nào ? Hắn đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho cậu, còn gọi lên trường xin nghĩ cho cả hai , với tình hình của cậu thì vài ngày tới không thể đi học được rồi cả hắn cũng không bỏ cậu ở đây một mình được

Làm xong thủ tục nhập viện cho cậu thì đi vào phòng hồi sức cậu đang nằm , hắn cực ghét mùi bệnh viện nhưng bây giờ có cho tiền hắn cũng không rời đi , vì bé người yêu của hắn đang nằm đây , vào trong nhìn thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường mắt nhắm chặt , tay chân thì chi chít dây truyền nước , trên mặt thì đeo máy trợ thở nhìn trông yếu ớt vô cùng

Hắn ngồi ghế được đặt cạnh giường cậu , nhỏ giọng gọi

- bé ơi , em làm sao thế này ?

Cậu vẫn đang trong trạng thái hôn mê chẳng thể nghe được giọng kêu và cách kêu đầy ngọt ngào và yêu thương này của hắn , nếu cậu nghe được cậu sẽ nhảy cẩn lên mất hắn ngồi đó cơn buồn ngủ cũng bị đánh bay mặc dù không ngủ được bao nhiêu mà thức đến gần sáng thế này

Hắn ngẫm nghĩ cậu ngâm nước lạnh khi nào , nước tắm của cậu hắn cũng là người chuẩn bị , ông bác sĩ khi nãy có nói lộn hay không ?

Lúc này hắn cũng muốn ngủ một chút để khi cậu thức lại hắn có thể tỉnh táo mà chăm cho cậu , hắn nhìn cậu một lát sau đó hôn nhẹ lên trán bản thân đi lại sofa mà nằm xuống đánh một giấc , mở mắt ra cũng là chuyện của trưa hôm sau hắn ngủ một giấc mà quên trời quên đất luôn , đến khi tỉnh lại nhìn sang bên giường bệnh thì cậu đã thức từ bao giờ và đang nhìn hắn

Hắn liền bật dậy đi lại chỗ cậu

- sao rồi mày ổn chưa ?

Cậu không trả lời chỉ gật đầu , cổ họng bây giờ đau rát vô cùng cậu không thể nói , hắn đi ra ngoài tìm bác sĩ , một lúc sau khám lại cho cậu

- cậu ấy tỉnh là tốt rồi , bồi bổ thêm vào còn nữa cổ họng cậu ấy bây giờ đau lắm hạn chế cho cậu ấy nói , ăn uống ấm một chút là được

- cảm ơn

Bác sĩ ra ngoài thì hắn đi lại ngồi kế bên cậu

- đói không ?

Cậu lắc đầu

- nằm yên tao đi mua đồ ăn

Hắn đứng lên chuẩn bị đi thì cậu nắm tay hắn lại

- bỏ ra , để yên đi tay mày đang truyền nước động tới lui nó chảy ngược máu lên bây giờ , tao đi mua lẹ rồi về

Hắn xoa đầu cậu căn dặn như con nít rồi mới ra ngoài mua đồ ăn cho cậu , vừa xuống sảnh bệnh viện thì thấy Pit , hắn muốn đi luôn thì cô chạy lại nắm tay hắn

- Gemini cậu có sao không vậy ?

- buông ra , tao có chết đâu

- các cô bảo cậu ở trong bệnh viện mình xin nghĩ để qua xem thế nào ? Vậy cậu ở đây làm gì ?_

- tao chăm Fourth , không có phiền mày đi về đi

- F...Fourth bạn cùng bàn của cậu ấy hả ?

- hỏi lắm vậy , câm mồm và cút lẹ

Pit sốc đến đứng hình , Gemini hắn là kiểu người mặc kệ thế giới dù người thân hay người lạ hắn cũng không quan tâm sống chết của người đó thế nào đâu trừ ba mẹ hắn ra , Pit biết hắn lâu rồi nói chuyện thôi cũng khó lần này là cậu bạn cùng bàn ngồi không bao lâu được hắn chăm sóc như thế có được coi là ngoại lệ của hắn không ?

- t..tớ muốn thăm Fourth một chút

- để làm gì ?

- thăm chút thôi bạn cùng trường mà

- phòng hồi sức số bốn

Nói xong hắn đi mua đồ ăn cho cậu mặc kệ cô ta tìm phòng của cậu thế nào , hắn quay lại cũng là chuyện của nửa tiếng sau đi thẳng vào bệnh viện tới phòng Fourth đang nằm , lúc này Pit cũng mới tìm được phòng nhìn cô thở hổn hển thấy tội nhưng hắn đếch quan tâm

Mở cửa đi vào trong , hắn đặt đồ ăn lên bàn lấy ra cho cậu , Pit đi theo sau nhìn nhan sắc cái người được coi là ngoại lệ của hắn kia nhìn cũng đẹp , nhưng nhất thời cô bị dọa sợ vì đôi mắt của cậu

- c..chào Fourth , tớ là Pit

Cậu gật đầu , cô hơi ngượng vì sao cậu không trả lời mình , nhìn cậu đeo máy trợ thở có vẻ nặng

- cậu có sao không ?

Cậu níu níu tay áo hắn

- gì ?

Cậu hất cằm bảo hắn nói với cô dùm mình

- nó không nói được , nín đi đừng có hỏi nhiều

Cậu đánh vào tay hắn , ăn nói thô lỗ thật nhưng hành động đó cũng làm cho kim ghim lệch chỗ trong mạch máu khiến cậu nhăn mày vì đau , hắn nhanh chóng nắm tay cậu xoa lên chỗ đang truyền nước

- tay không cử động được mà còn đánh tao , cho mày chừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro