3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong là đầy đủ thứ bừa bộn , chai xà phòng đổ đầy ra sàn , mảnh thủy tinh bể tan dưới nền , trên người cậu là những vết trầy xước do đạp lên những mảnh thủy tinh kia gây ra , hắn không quan tâm bản thân còn chưa mang dép trong nhà , lao vào ôm cậu trong thân , liên tục lây gọi cậu

- Fourth , mở mắt ra , Fourth nghe tao nói gì không Fourth !

Cậu chẳng có chút động tĩnh gì , lúc này hắn mới thấy rõ vết thương trên đầu cậu đang chảy máu không ngừng , hắn vội bế cậu lên nhanh chóng lao ra ngoài vào xe riêng của mình chạy một mạch đến bệnh viện do hắn đầu tư gầy dựng

Bế cậu lao vào trong , cậu được đẩy vào phòng cấp cứu hắn mới thở hơi lên mà ngồi bệch xuống đất , đầu gục xuống hít hơi lên , chân hắn đầy máu và mảnh thủy tinh do giẫm phải , hắn không thấy đau , hắn chỉ thấy lo cho vợ mình ở trong đó , chẳng hiểu thế nào lại nên cái cớ sự này

Hắn lấy điện thoại bật camera lên , xem lại tình hình của vài tiếng trước , thấy cậu nhốt mình trong phòng cả ngày chỉ co ro trên giường chứ chẳng buồn làm gì , chắc hẳn là giận hắn lắm

Đến chiều thì cậu chầm chậm vác thân vào nhà vệ sinh , tắm , một lúc sau thấy cậu quần khăn bước ra lấy chai xà phòng hắn cất trên đầu tủ , đi ngược về hướng phòng tắm , nhưng đi được vài bước cậu lại lảo đảo mà ngã xuống , chai xà phòng đang được mở sẵn cũng theo đó mà đổ đầy ra sàn , cậu ôm đầu đau của mình cố gắng đứng dậy , có lẽ cậu do choáng mà đứng không vững

Cậu đứng dậy muốn tiến vào phòng tắm lấy khăn lau hết đống đó , không may do trơn trược mà làm cậu ngã ngược về phía sau , đầu đập vào cạnh giường chảy máu không ngừng , cố với chiếc điện thoại đang đặt trên bàn vô tình va vào bình thủy tinh làm nó rớt xuống , những mảnh thủy tinh cứ thế mà văng vào người cậu , không còn sức nữa cứ thế mà ngất luôn

Hắn nhìn toàn bộ cảnh cậu vật vã thế nào để cố lấy điện thoại gọi cho hắn , nhưng nếu lúc đó cậu gọi được thì hắn có bắt máy hay không ? Hay là mặc kệ cậu như cách hắn lơ điện thoại của người làm ?

Hắn cảm thấy bản thân đã quá vô tâm và cọc cằn với cậu , nhưng biết sao được tính hắn đã như thế rồi " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời " chính là nói hắn , một lúc sau đèn cấp cứu cũng tắt , bác sĩ đi ra nhìn hắn , nhanh chóng chạy lại hỏi thăm tình hình của cậu

- em ấy sao rồi ?

- cậu ấy hiện tại đã ổn rồi , nhưng có lẽ sẽ hôn mê sâu vì phần đầu đập quá mạnh có lẽ sẽ có chấn thương , nhưng trước mắt thế nào cũng không nói trước được , cứ đợi khi nào cậu ấy tỉnh sẽ biết , chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức đặc biệt rồi , anh có thể vào thăm

Nói rồi vị bác sĩ kia cũng rời đi , hắn đi sang phòng hồi sức của cậu , cậu cũng vừa được chuyển vào , y tá đang ghim những dây truyền nước vào trong cơ thể cậu , phần đầu cậu được quấn đầy băng trắng , nhìn mà hắn nhớ lại lần cậu suýt chết vì bà mẹ kế , cậu cũng nằm đây , nằm yên bất động thế này

Tim hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi

Khi y tá đều ra ngoài hết hắn mới chầm chậm đi lại , cầm tay cậu lên , gương mặt cậu nhợt nhạt vì thiếu máu , nằm đây thế này nếu cậu đói thì làm sao hắn biết được đây ? Tối hôm đó hắn chăm cậu đến tận sáng mà không chợp mắt chút nào , vì hắn sợ nếu hắn ngủ thì cậu có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào

Sáng hôm sau hắn gọi thông báo cho thư ký vài thứ sau đó dẹp điện thoại qua một bên , đi vệ sinh cá nhân cho bản thân và thấm nước vệ sinh cá nhân cho cậu , hắn không thông báo cho ba mẹ hai bên , sợ họ lo lắng vì tất cả đều do hắn , không nên liên lụy và làm phiền lòng người khác

- này...bao giờ em mới tỉnh , bỏ tao như thế sao ? Buồn tao , giận tao thì tỉnh dậy tao cho em đánh tao này , đừng nằm đây như thế , mấy năm trước nằm đây rồi , bây giờ còn không sợ hay sao mà còn nằm đây nữa ? Dậy đi , tao hứa sẽ sửa đổi

Hắn cứ tự độc thoại như thế một mình , nguyên ngày cứ chăm cậu , rồi lại ngồi ở sofa xử lý công việc , ăn cũng chẳng màng đến , đói thì cắn răng uống máu nhân tạo mà bản thân dự trữ được chỗ mẹ cậu khi có tình huống cấp bách mà không có Fourth kế bên

Và hắn đang dùng nó khi cậu đang nằm trên giường bệnh bất động

Trôi qua thêm một ngày nữa , đã hai hôm rồi cậu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại , nhịp tim vẫn đập như thường không có gì biến động , hành ngày vẫn có bác sĩ vào khám cho cậu , chăm chút từng chi tiết nhỏ nếu có dấu hiệu lạ , liền có mặt để xem xét ngay

Tối hôm ngày thứ năm cậu hôn mê , ngón tay cậu cử động sau đó là mở mắt ra , hắn thấy cậu tỉnh thì vui mừng bấm nút gọi bác sĩ , bác sĩ nhanh chóng có mặt khám sơ cho cậu

- chúc mừng , có dấu hiệu tốt hơn rồi

Hắn gạt ông bác sĩ qua một bên nhìn cậu đang bơ phờ mà hỏi

- Fourth , em có sao không ?

- anh là ai vậy ?

Hắn đứng hình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro