Hắn đứng hình , như chẳng thể nghe lọt gì ngoài câu nói của cậu nữa , vợ hắn vậy mà lại bị đập đầu đến quên mất hắn là ai
- ông nói xem vợ tôi làm sao vậy ? Hả ?
- cậu ấy do bị đập đầu quá mạnh nên quên cả ký ức hạnh phúc và người quan trọng nhất , thời gian này anh nên bồi bổ và giúp cậu ấy nhớ lại
Hắn nhìn cậu đang ngồi trên giường đầu quấn băng gạc , gương mặt hờ hững thì không khỏi xót cậu , vợ hắn quên hắn mất rồi có khi nào cậu sẽ giẫy nẩy đòi về vì nghĩ mình bị bắt cóc hay không ? Rồi sẽ cưới người khác ? Không được , hắn không cho chuyện đó xảy ra được
- Fourth
Cậu nghe có người kêu mình thì quay lại nhìn , là cái người khi nãy hỏi cậu có sao không ? Trong đầu bây giờ không nhớ được hắn là ai , quan hệ gì với mình , sao cậu nằm ở đây không có ai ngoài hắn ở cùng với mình , ba mẹ của cậu đâu
Cậu nhớ tất cả , nhớ ba mẹ bạn bè mình là ai , nhưng không nhớ ra hắn
- anh là ai vậy ? Sao tôi ở đây ? Sao anh biết tên tôi ?
Hắn đau lòng nhưng phải kiềm nó xuống , cũng tại hắn cả mà
- Fourth em là vợ của tao , chúng ta cưới nhau được mấy năm rồi
- a..anh ? Là chồng tôi á ?
- phải , em là bạn của tao hồi xưa , chúng ta yêu nhau rồi cưới nhau , không nhớ cả chuyện đó sao ?
Cậu muốn nhớ lại nhưng đầu đau quá , cậu ôm đầu mình mặt nhăn lại đau đớn , hắn đi lại ôm cậu vào lòng
Cậu đẩy hắn ra
- t..tôi không nhớ ra được
Nhìn vòng tay đang hờ hững vì bị cậu đẩy , hắn nhất thời đứng hình sau đó cũng khôi phục lại trạng thái
- chúng ta về nhà , tao sẽ cho em coi hình cưới của chúng ta có được không ?
Cậu nhìn hắn một lúc cũng gật đầu , hắn làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi chở cậu về nhà của cả hai , xuống xe cậu nhìn xung quanh căn nhà , cảm giác quen thuộc bủa vây , đầu cậu lại đau
- anh xã , đây là nhà của chúng ta sau cưới đúng không ?
- phải , tao sẽ lo cho em cả đời còn lại việc của em là ở nhà , ăn và ngủ thôi
- anh làm em cứ như heo í
- ừ heo , mày là heo chứ còn gì nữa
- ơ
- heo nhỏ , anh yêu em
- eooo , sến quá luôn á
- thế thôi , tới cuối đời cũng đừng mong tao nói lại cho em nghe
- ơ kìa sến nhưng em thích mà
- thích kệ mày !
Cậu đứng chết trân ở đó được một lúc rồi , hắn kêu mãi mới kêu cậu được , cậu nhìn hắn một lúc cũng khôi phục lại được tỉnh táo
- nhớ ra được gì đúng không ?
- ừ nhớ được một chút
Hắn mừng rỡ , nhưng cách nói sao xa cách quá hắn đau lòng rồi , cùng cậu vào trong nhà
Cậu nhìn một lượt từ phòng khách đến phòng bếp , ký ức lại một lần nữa ùa về
- anh xã , lấy giúp em hộp bánh đi
- mày phiền thế ?
- sao ? Vậy em nhờ Lian qua lấy giúp nhé ?
- mày ngon thì đi kêu đi , xem tao có băm mày ra không ?
- chồng cái gì mà ngộ quá , nhờ lấy giùm hộp bánh thôi cũng không lấy được
Hắn vừa nghe cậu cằn nhằn vừa lấy hộp bánh trong tủ quăng vào người cậu
- mày bớt phiền hộ tao cái , tao bận bù đầu rồi còn gặp mày nữa
- thế anh không yêu phiền này à ?
- yêu , yêu mới để cho mày phiền tao từ hồi đi học đến bây giờ , còn cưới mày về cho mày phiền tao cả đời đây này
- yêu thế mà lị
Cậu nhìn sang sofa đối diện là cái tivi , cậu lại nhớ ra thêm rồi
- anh xã ~
Cậu chạy lại chỗ hắn đang xem tivi , trèo lên người hắn câu trên đó mè nheo
- cái gì ?
- bé đói rồi anh xã ơi
Hắn không đáp , khẽ nâng eo cậu lên hai môi tìm đến nhau , mút mát sau đó là cắn nhẹ cho máu ứa ra , một lúc sau mới buông nhau ra
- aaaaaa , em đói mà sao anh cắn môi em
- tao đang thiếu máu , tự hút máu mình cũng no vậy ?
- anh thâm quá luôn á , hỏng thích
Cậu lại áp môi mình lên môi hắn , cắn xuống chuyên tâm hút máu ở môi hắn , hắn cũng để yên cho cậu lộng hành trên người mình , chán chê cũng buông ra gục đầu vào hõm cổ hắn nằm yên ở đó
- xong rồi thì đi xuống , nặng như heo
- chồng ơi anh vô duyên chết mẹ luôn á
- ai dạy mày chửi thề vậy ?
- học anh chứ ai ?
- còn đổ thừa ?
Hắn đánh vào mông cậu một cái rõ đau
- đau mà ~
- tao mà còn nghe nữa là tao dạt hai cái mông mày
Cậu nhìn cảnh quen thuộc mà đầu lại đau nhức
- đói không mày ?
- chúng ta ....là vợ chồng thật sao ?
- ừ , mày không tin sao ?
- mấy năm nay chúng ta đều xưng hô thế này sao ? Không giống vợ chồng lắm
- xưng hô.....à không , bé tao xưng hô thế quen rồi xin lỗi
Hắn đem ra hình cưới của cả hai ra cho cậu xem , cậu ngắm nghía nó , chuyển sang vuốt ve , ánh mắt trở nên ôn nhu kì lạ
- nhớ ra được gì nữa không ?
Động tác tay dừng lại , nhìn hắn sau đó là lắc đầu
- không nhớ
Gương mặt hắn cứng đờ , nhưng thôi cũng thu lại
- bé đói chưa ? Đi ăn
Cậu cũng không nói gì mà đi theo hắn cùng nhau xuống nhà bếp , ngồi ăn cùng nhau nhưng cảm giác của hắn lạ quá , không còn là Fourth của hắn nữa, như một người lạ vậy
Không còn cảm giác gia đình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro