5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cậu tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường , hắn trong phòng tắm vẫn đang tắm , ngồi trên chiếc giường quen thuộc ám đầy mùi của hắn và cậu nhưng một chút cũng không nhớ ra được gì nữa , gương mặt vẫn đờ đẫn nhìn đi đâu đó , một lúc sau hắn bước ra nhìn cậu

- ngủ thôi , hôm nay có lẽ mệt rồi

Hắn như thói quen định tắt đèn rồi lên giường nằm , cậu bỗng nhiên đứng dậy

- anh ngủ ở trên giường đi , tôi ngủ sofa

- tại sao ? Bình thường tao và bé vẫn ngủ cùng nhau mà ?

- xin lỗi thời gian đó tôi hoàn toàn không nhớ ra được , tôi không có thói quen ngủ cùng người lạ

Hắn lại bị đơ người trước câu nói vô tình đó của cậu , kìm nén nỗi đau vào bên trong

- em ngủ trên giường đi , tao ngủ trên sofa

- kh...không...

- đừng cãi , tao mệt rồi đi ngủ đi

Hắn tắt đèn , dìu cậu vào giường nằm ngay ngắn rồi bản thân đi lại sofa nằm xuống , cậu nhìn theo có chút lo lắng nhưng rồi cũng thôi , vì cậu chẳng nhớ hắn là ai hết , hắn nằm ở sofa trằn trọc mãi không ngủ được , bực bội trong người quyết định đứng lên cầm áo khoác nhẹ chân đi ra ngoài , không muốn phá giấc ngủ của cậu

Chạy đến quán của Mark , là quán bar do Mark và Ford chung vốn mở ra , vừa tốt nghiệp cấp ba là cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương , cùng nhau góp vốn mở quán bar và kinh doanh mấy năm nay , dự định năm sau sẽ cưới , hắn đến quán bar đi thẳng đến quầy mà Mark đang đứng phục vụ khách vip , ngồi xuống

Mark thấy hắn thì theo thói quen lấy cho hắn ly rượu quen thuộc mà mình hay phục vụ , tiện hỏi han vài câu

- nửa đêm rồi sao còn tới đây ? Không ở nhà với vợ nhỏ đi hả ?

- muốn nhưng không thể , bực bội

- sao ? Hai bây cãi nhau à ?

- không cãi , Fourth bị té đập đầu , quên mất tao là ai rồi

- cái gì ?

Mark như muốn hét lên khi nghe hắn nói , sao chuyện động trời này hắn lại không cho mọi người biết sớm hơn ? Sao giờ mới thông báo , Ford nghe hắn la cũng chạy lại tán vào đầu anh cái rõ đau

- đang buôn bán , la hét cái gì vậy ?

- bạn em có chuyện rồi kia kìa

- ai ?

- Fourth

- Fourth nó làm sao ?

- té mất trí nhớ rồi

- cái gì ?

Lần này là tiếng la của Ford , còn lớn hơn cả Mark

- Gemini nói xem , là sao hả ?

- Fourth hôm qua ở nhà , tắm có chút choáng bị té do trơn đập đầu vào cạnh giường bất tỉnh , dậy thì quên tao là ai luôn rồi

- trời ạ rồi ba mẹ hai bên biết chưa ?

- chưa , tao chưa có nói cho ai biết ngoài hai bây hết

- Fourth giờ đâu rồi

- ở nhà ! Đang ngủ

- có tìm cách cho nó nhớ ra những chi tiết nhỏ không ?

- có nhớ được một chút , nhưng vẫn không nhớ tao là ai

Ford trong lòng lo lắng , biết tâm trạng hắn hiện tại không tốt cũng cùng Mark ngồi xuống cùng hắn tâm sự , đến sáng hôm sau hắn mới lái xe về nhà , hôm nay hắn không đi làm muốn cùng cậu ở nhà giúp cậu nhớ ra được chút gì hay không ?

Cậu ngồi dưới sofa ở phòng khách , xem tivi thấy hắn về cũng nhìn một cái rồi lại tiếp tục dồn sự chú ý vào tivi

- anh đi đâu mới về vậy ?

- đến quán của Mark và Ford

- au , anh đến đó sao không cho tôi theo nữa lâu không gặp tôi cũng nhớ họ

- em vẫn nhớ ra hết mấy người bạn nhỉ , sao em không nhớ ra tao ?

- k..không biết anh hỏi vậy sao tôi trả lời được

Hắn chán nản nhìn người vợ xa lạ này của mình , muốn quyết tâm dùng nguyên ngày hôm nay của mình giúp cậu nhớ ra , đầu tiên lại gần cậu hỏi

- em nhớ ai kể ra xem

Cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ sau đó là liệt kê

- Prom nè , Satang , Ford , Mark , mẹ nè , Pit cả Lian nữa

Pit và Lian mà cậu còn nhớ , nhưng hắn thì cậu không nhớ , hắn tâm trạng chùn xuống cực nhiều , hôm đó hắn làm đủ kiểu để cậu nhớ ra hắn như tự tay xuống bếp nấu ăn cho cậu , chăm cậu như khi cả hai còn ở ký túc xá trường , gọi cậu bằng biệt danh mà cả hai thường hay gọi nhau , muốn nghe cậu kêu một tiếng anh xã nhưng bây giờ sao khó quá

Ford và Mark có ghé qua thăm , nói chuyện với cậu cực vui vẻ , khi nói chuyện với Ford cậu còn hỏi Ford hắn là ai ? Cậu và hắn cưới nhau bao lâu và tình cảm của cả hai như thế nào có hạnh phúc hay không ?

" với cái tính cọc cằn của nó tao nghĩ là tao không hạnh phúc đâu Ford ạ , không hiểu sao hồi trước tao lại cưới nó nữa "

Nghe câu này cả Ford và Mark đều đứng hình , cậu có bao nhiêu yêu thích hắn cả nhóm cả trường ai cũng biết , bây giờ cậu lại nói ra câu này chắc chắn mất trí nhớ cũng không nhẹ lắm đâu , đến cả hắn tim như muốn tan nát khi nghe cậu nói thế mà , đau lòng như cắt

Sau khi cả Ford và Mark đều ra về , hắn quay lại vào trong bếp muốn nấu cho cậu ăn giờ cũng đã giờ tối , cho cậu ăn tối thôi , hầu như hôm nay người làm đều không ai đụng được vào căn bếp của hắn , nấu xong hắn đi ra ngoài kêu cậu vào ăn

Cậu ngoắc hắn lại , ngồi kế mình

- G..Gemini ....Gemini đúng chứ ?

- phải , bé có gì muốn nói sao ?

- tôi...tôi muốn nói là , sáng giờ tôi cố gắng lắm cũng không nhớ ra được anh là ai , tôi thấy bản thân không yêu anh , ly hôn có được không ?

Cậu muốn ly hôn với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro