6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim hắn như bị ngàn nhát dao đâm vào , đau không tả được , người đầu ấp tay gối với hắn bao năm qua bây giờ coi hắn như người xa lạ , muốn ly hôn với hắn

- chúng ta.....à thôi được , theo ý em

Hắn không cách nào níu kéo , đành đồng ý cho cậu ly hôn với hắn , cậu nghe xong cũng chầm chậm đứng dậy

- vậy tôi lên lầu soạn đồ , về nhà mẹ nhé ?

- được , tao đưa em đi

- không cần phiền vậy đâu

- không phiền , để tao đưa em đi

Cậu cũng đành gật đầu đồng ý , lên lầu soạn đồ của bản thân cho hết vào vali , đang soạn thì thấy tấm hình của mình và hắn , ngắm nghía nó một chút cũng không biết ai thúc đẩy khiến cho cậu bỏ nó vào trong vali , kéo khóa lại kéo vali xuống lầu

Nhìn hắn đang ngồi bơ phờ trên sofa , trong lòng dâng lên cảm giác áy náy . Liệu cậu có đang làm sai hay không ? Nhưng rõ ràng cậu không yêu hắn , nên thôi xin lỗi hắn đi vậy

- Gemini ! Xin lỗi nhưng tôi không nhớ ra được gì hết , nên chấm dứt càng sớm càng tốt chúc anh tìm được người khác hạnh phúc hơn

" tao làm sao có thể hạnh phúc khi thiếu mày được chứ ? "

- ừm cảm ơn , đi thôi

Hắn cùng cậu vào xe , chạy đến khu rừng phía đông , thời gian bị mất trí nhớ này nên cho cậu ở với mẹ của mình đi vậy . Hắn còn phải giải thích với bà vụ của cậu nữa , vào bên trong thì mẹ cậu đã đứng sẵn trước mặt

Tay bắt mặt mừng với nhau đủ kiểu , cậu kéo vali lên phòng của bản thân , hắn dưới đây mới kể hết sự tình ra cho mẹ cậu nghe

- chuyện là thế , mong mẹ chăm sóc em ấy tốt một chút thay cho con

- ta hiểu rồi

- con xin lỗi chuyện cũng do con mà ra

- không phải lỗi do con đâu , đừng lo ta sẽ chăm sóc thằng bé

- vâng , còn đây.....

Cậu đưa bình lớn chứa đầy máu của mình đưa cho bà

- bản thân em ấy từ lâu đã không thể dùng máu nhân tạo , sợ em ấy đói nên con dùng máu của mình cho vào bình cho em ấy uống khi đói giúp con

- vậy còn con ?

- con dùng máu nhân tạo được

- không thể , cả hai đều không thể dùng máu nhân tạo , dùng ít không sao dùng nhiều sẽ suy nhược cơ thể

- con biết nhưng bản thân hiện tại không có lý do gì để dùng máu của em ấy hết , con là vampire trội sẽ ổn thôi ạ , thôi con xin phép

Nói rồi hắn nhìn lên hướng phòng cậu một chút cũng xoay người rời đi , ai hiểu được lòng hắn đang đau nhói tới nhường nào ? Bà nhìn theo cũng đau lòng cho hắn , nhưng chuyện đã xảy ra bà có thể giúp được gì đây ?

Lúc này cậu từ trên phòng đi xuống , nhìn xung quanh sau đó là nhìn bà

- anh ta về rồi ạ ?

- về rồi , Fourth ! Con lại đây

Cậu đi lại , cùng bà ngồi xuống bàn lớn ở giữa

- con thật sự là không nhớ gì hay sao ?

- không ạ , con còn không nhớ vì sao mình thế này chỉ biết khi tỉnh lại lòi ra một người chồng , nhưng anh ta kì lắm xưng hô kì lạ không đáng tin chút nào

- bên ngoài nóng tính cục súc nhưng bên trong mong manh lắm , con làm tan vỡ một trái tim rồi . Thằng bé dù tính tình cọc cằn nhưng yêu con lắm đấy nó không màng mạng sống của mình đâu thôi chắc con mệt rồi lên phòng nghĩ ngơi đi con

Cậu khó hiểu nhưng cũng gạt qua một bên nghe lời bà lên phòng nằm nghỉ , cậu buồn ngủ nhưng thiếu gì đó mà cứ trằn trọc mãi không ngủ được , cậu thấy trong người mình nóng lên cơn đói ập tới , cậu choáng váng đi xuống dưới bà nhìn sơ cũng biết cậu đang bị gì

Lấy bình mà hắn đưa cho bà giữ , đưa nó cho cậu không chần chừ mà cầm lên uống luôn , mùi máu thơm xộc vào mũi , làm cho cậu dễ chịu vô cùng , ngọt ngào mà cuốn quýt , đầu lưỡi cậu cảm nhận vị ngọt khiến cho cơ thể thoải mái và đầy năng lượng

- mẹ , đây là máu nhân tạo mới ạ ? Ngon lắm đó

Cậu quên luôn việc bản thân không thể uống máu nhân tạo nữa

- ừ là máu mới , chỉ duy nhất có mình con có thể uống nó

- vậy ạ ? Ngon lắm đó thôi con lên phòng đây

Bà nhìn theo biểu cảm khó đoán , con trai bà vậy mà lại biết cách vô tư làm người khác đau lòng đến không diễn tả được , bỗng cậu đứng trên cầu thang ngó đầu xuống

- bao giờ anh ta gửi giấy ly hôn ạ ?

- chắc nhanh thôi

- vâng , hối giúp con nhé còn trẻ quá mà cưới rồi hồi đó bị gì á

Nói xong còn hí hửng nhảy chân sáo vào phòng , nếu hắn nghe được mấy lời này có phải như là cầm dao giết hắn hay không đây ?

Hắn ở đây trở về căn nhà của cậu và hắn , nhưng cậu đi rồi căn nhà chỉ còn hắn và người làm , lạnh lẽo làm sao hàng ngày công việc của hắn là cắm đầu vào sổ sách , dự án của công ty , muốn quên đi sự nhớ nhung đang bám lấy hắn

Khi đói cũng chỉ có thể cắn răng uống máu nhân tạo mà mình lấy từ chỗ mẹ vợ , vì cậu hối mãi nên bắt buộc hắn phải gửi đơn ly hôn đến cho cậu , vài hôm nữa thôi cậu và hắn chẳng còn là vợ chồng nữa

Sẽ thành người xa lạ

_______________________

Ai khen thì mình nhận

ai chê thì mình kệ

Ai góp ý thì mình tiếp thu

Oke pa^ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro