33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đêm đó cậu thức cả đêm ngắm nhìn mặt hắn , vuốt ve rồi tự đọc thoại một mình sáng hôm sau hắn có tiết còn cậu thì lấy lý do người hơi mệt nên muốn xin nghĩ , hắn đi lại đưa tay lên trán cậu không có sốt , nhưng mặt lại tái nhợt , cậu mệt mỏi vì cả đêm không ngủ nhưng bây giờ không tài nào có tâm trạng chợp mắt được , hắn lên lớp xin nghĩ nấu đồ ăn cho cậu , dặn dò đủ thứ rồi mới rời khỏi phòng

Hắn vừa rời khỏi phòng không được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , cậu cảnh giác không mở liền nhưng cánh cửa bị đạp mở ra

- cậu Nattawat , mời cậu đi theo tôi

Hai tên mặc đồ đen hung hăng đi vào , xách hai bên tay của cậu cưỡng ép lôi ra ngoài

- buông ra tôi không đi buông tôi ra !

Cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được hai tên lực lưỡng kia , cậu bị ép lên xe chạy thẳng về nhà của mẹ cậu , bà đang ngồi trong nhà gương mặt không mang chút sắc thái dao động nhìn vào hình ảnh con mình đang bị đám vệ sĩ cưỡng ép lôi vào nhà

Hai tên đó quăng cậu xuống trước mặt bà , mắt bà lạnh dần đứng lên vả cho mỗi người một bạt tay

- nó là con tao , quăng nó như vậy sao ?

- tôi xin lỗi thưa bà chủ

- đem nó lên phòng , trưa nay đem nó ra sân bay

Cậu lại một lần nữa bị xách lên , không ngừng van nài gào thét

- con xin mẹ , làm ơn con không muốn đi...Mẹ ơi , tha con đi mà con không muốn đi đâu MẸ !

Bà ta vẫn ngồi đó không chút gì ngó ngàng tới lời cậu nói , gia tộc Jirochtikul cũng nghe được thông tin này ai cũng phản đối muốn đến nhà bà để nói chuyện cho ra lẽ

Hắn ở đây học xong cũng là trưa rồi, về thì thấy cửa mở tang quang không đóng , trong phòng cũng không có cậu , dấu vết xô xác vẫn còn đó làm cho trong lòng hắn dâng lên sự sợ hãi và lo lắng

- Fourth mày đâu rồi ! Fourth

- mau ra đây nhanh lên

- tao không có chơi trò chơi với mày nha , mau ra đây trước khi tao nổi điên

Hắn kêu mãi không thấy hồi âm lúc này mới biết là lớn chuyện rồi , hắn lấy điện thoại ra gọi cho cậu một lúc sau bên kia mới bắt máy , cậu sau khi bị quăng vào phòng nhốt trong đó một mình thì sợ hãi lắm , thấy hắn gọi tới cũng nhanh chóng mà bắt máy

📲 : mày đâu rồi ?

📲 : G..Gem ơi cứu em , em không muốn đi đâu làm ơn cứu em với

📲 : bình tĩnh đi Fourth mày đang ở đâu ?

📲 : mẹ em...mẹ em bắt em rồi, cứu em với

📲 : mau nói địa chỉ , nói địa chỉ đi Fourth

Hắn bên kia nghe cậu cầu cứu thì gấp muốn chết , trong người lo lắng không thôi

📲 : số nhà xx , đường.....

Tút tút

Đang nói dở dang thì mẹ cậu vào giật điện thoại trên tay cậu tắt đi

- mẹ bảo con cắt đứt với nó rồi kia mà, giờ còn gọi cầu cứu à Fourth ?

- mẹ ơi làm ơn tha cho con đi mà , con không muốn đi đâu , con không bị bệnh

- ta nói một là một hai là hai , không được cãi

Nói rồi bà cầm điện thoại đem ra ngoài , khóa cửa không cho cậu có cơ hội thoát ra , cậu gào khóc van xin nhưng đều không được

Bên kia bị ngắt máy giữa chừng thì hắn lo lại thêm lo , bật định vị điện thoại của cậu thì cũng tra ra được nhà , nhưng từ hắn đến nhà cậu không phải gần bây giờ cũng trưa rồi

Cậu bên đây bị cưỡng ép bắt ra xe chạy đến sân bay , hắn cũng gần tới chỗ cậu , xe cậu vừa đi là hắn vừa tới chạy tức tốc đến đồ trên người còn không chỉnh tề , vào trong thấy cửa khóa nhưng bên ngoài lại rất nhiều người , hắn túm đại một người trong số đó mà hỏi

- Fourth đâu ? Fourth của tôi đâu các người đưa nó đi đâu rồi ?

Hắn gần như đã gào lên , nhóm người đó ai cũng nhìn hắn

- chúng tôi là gia tộc Jirochtikul , muốn đến đây gặp mẹ Fourth để nói chuyện nhưng có lẽ chậm rồi , giờ này chắc đang trên đường đến sân bay rồi , cậu là ai ?

Hắn không quan tâm câu hỏi , nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho mẹ mình

📲 : mẹ mau cho người bao vây hết tất cả sân bay gần nhất cho con.

📲 : có chuyện gì vậy ?

📲 : mẹ cứ làm nhanh đi , Fourth bị bắt đi rồi

Bà cũng sửng sốt nhanh chóng cúp máy cho người đi bao vây sân bay , hắn mặc kệ mấy người đó lao lên xe chạy với tốc độ cực nhanh ra sân bay mà hắn nghĩ là bà ta sẽ đưa cậu đi , cậu trên xe hai tay bị trói không ngừng van xin mẹ của mình

- mẹ ơi con xin mẹ , con không đi đâu mà mẹ thả con ra đi

- Fourth con là con mẹ , mẹ nói là con phải nghe

Cậu khóc xưng cả mắt lúc này cơn đói lại kéo tới , mắt cậu đã đỏ lại đỏ hơn , đổ mồ hôi như thác nóng bức trong người , bà ta thấy vậy liền đưa bình máu nhân tạo mà mình đã pha đưa cho cậu nhưng bị cậu cự tuyệt , không uống , nhất thời nóng giận bà ta bóp hai má của cậu đổ hết số máu đó vào ép cậu nuốt xuống , cậu vừa bị sặc vừa bị đắng đến độ thở cũng không thông , mặt trắng ngày nào bây giờ cũng tái xanh lại , mất đi sức lực mà ngất luôn

Tim cậu đang yếu dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro