34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu yếu dần kế bên mình , bà thề với lòng là có chết cũng phải lôi cậu theo không cho cậu cách mình dù nửa bước , một lúc sau cũng tới sân bay bà nhanh chóng đi vào trong , kế bên là có người cõng cậu trên lưng đi cùng bà , nhưng vào tới nơi thì sân bay thông báo tạm hoãn tất cả các chuyến bay trong nước lẫn ngoài nước vì đang có lệnh phong tỏa

Bà sốt ruột nhưng vẫn không phát giác được do đâu mà phong tỏa , bà như các hành khách khác mà ngồi ở ghế chờ của sân bay , cậu được đặt ngồi kế bên , đang thoi thóp dần một chút ý thức cuối cùng cậu dùng nó để nhìn bà

- th...tha con

Bà đặt tay lên má cậu , gương mặt chiếm hữu nhìn đứa con nuôi mình đã cưu mang từ nhỏ

- Fourth , mẹ dành cả thanh xuân để nuôi con khôn lớn , dạy dỗ con thành một phiên bản tốt nhất thì bây giờ mẹ đi đâu con phải theo đó , con cả đời này cũng chỉ được hắn bó với mẹ thôi Fourth

Cậu đến sức trả lời cũng không còn nữa , chỉ ngồi đó mà dốc sức thở thôi , bà ta lấy trong túi ra sẵn máy trợ thở mini , đeo vào cho cậu bà ta từ lâu đã rất hiểu thể trạng của cậu , nên lúc nào cũng thủ sẵn theo bên mình một máy trợ thở mini và rất nhiều máu nhân tạo

Hắn bên đây cũng tới sân bay , bất chấp mà chạy vào tìm người , hắn chạy khắp sân bay không cho chân mình một giấy được nghĩ ngơi , đến khi hắn tuyệt vọng nhất thì hắn thấy được bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên hàng ghế chờ với cơ thể tái nhợt , hắn nhanh chóng chạy lại lây người cậu

- Fourth , tỉnh lại mau tỉnh lại em bị làm sao vậy nè

Chỉ vừa dứt câu thì hắn bị vệ sĩ của bà ta đẩy ra , bà ta đứng lên

- mày là ai ?

- tôi là bạn trai nó , mau thả nó ra bà là mẹ nó mà bắt ép nó như vậy sao ? Trả nó cho tôi

- nó là con trai tôi , thứ bệnh hoạn này phải được chữa sớm không nên để lâu,  cậu tránh xa nó ra một chút đi

Hắn nhìn sang cậu đang khó khăn thở được vệ sĩ bế trên tay , dùng chút sức lực của mình mà với tay đến chỗ hắn , tim hắn như quặn lại nhìn người yêu đã gầy yếu , thở khó khăn đến mức phải xài máy trợ thở mini nếu không nhanh lên đưa cậu tới bệnh viện thì cậu sẽ chết mất

- bà làm gì em ấy mà thành ra nông nỗi này hả ? Hành hạ em ấy sắp chết tới nơi rồi kìa thả em ấy ra , trả nó cho tôi ! Nhanh lên

- nó là con tôi , cậu nên về ngay đi

- Gem....Ge....Gem ơi

Cậu yếu ớt gọi tên hắn

- anh đây , anh đây Fourth mau nói em có sao không hả ?

- Em...đắng...đau nữa...

- đắng ? Bà cho nó uống cái gì rồi ?

- nó đói , như bình thường tôi cho nó uống máu nhân tạo pha sẵn

Hắn nghe như nổ lửa trong người lao vào nắm đầu bà ta

- bà biết bây giờ nó không thể uống máu nhân tạo nữa mà , bà muốn giết nó sao ? Hả ?

Bà ta chỉ đem theo một vệ sĩ để cõng cậu , không đem nhiều để tránh bị chú ý không nghĩ đến trường hợp mình sẽ bị đánh nên trở tay không kịp , vệ sĩ đang bế cậu cũng vội vàng bỏ cậu xuống chạy đến đẩy hắn ra

Hắn buông bà ta ra , chạy lại bế cậu lên người mình , nhìn người trong lòng không khỏi đau hắn cũng đau

- có sao không ? Chúng ta đi bệnh viện cố lên Fourth

- KHÔNG ! TRẢ NÓ CHO TÔI

bà ta gào lên nhào tới giành lấy cậu trên tay hắn , một cước hắn đạp phăng bà ta ra , bà ta đau đớn vật trên đất móc trong túi ra một khẩu súng

- Fourth một là con đi theo mẹ , hai là mẹ giết nó

Cậu lúc này đến mở mắt còn không nổi nhưng vẫn dùng sức mình

- me...mẹ làm ơn...đừng hại anh ấy

- Fourth đừng lo cho anh , anh đưa em đi bệnh viện

Hắn bế cậu lên muốn đưa cậu đi thì bên đây súng trong tay bà ta đã lên nòng , nhắm tới chỗ hắn mà bóp cò

* đoàng đoàng

Hai phát súng được bắn ra , mắt hắn mở to nhìn cậu , cậu đã dùng hết sức đặt người mình xuống ôm hắn , xoay người mình lại đỡ giúp hắn hai viên đạn

- KHÔNG ! FOURTH

cậu nhắm mắt hai tay cũng buông lõng , lúc này gia tộc Jirochtikul cũng vừa đến chứng kiến cảnh đó ai nấy cũng không khỏi sốc , những người đàn ông trong gia tộc nhanh chóng đi lại , xách bà ta đang ngơ ngác lên trói vào một góc còn hắn thì phát hoảng mà đem cậu ra xe chạy đến bệnh viện gần nhất

Vào tới bệnh viện hắn vừa bế cậu chạy vào vừa hô hoán

- cấp cứu ! Nhanh cấp cứu

Bác sĩ , y tá có mặt ở đó đẩy cậu vào phòng cấp cứu , hắn ở ngoài không khỏi lo lắng đi tới đi lui , lúc này mẹ hắn gọi tới

📲: Gemini thế nào ? Thằng bé đâu !

📲 : đang cấp cứu ở bệnh viện gần nhất

📲 : c...cái gì ?

Hắn cúp máy nhìn phòng cấp cứu đang sáng đèn kia , nghĩ lại cảnh cậu đã vậy vã , đau đớn thế nào thì lại nổi nóng

" bà chờ xem , nếu nó mà có mệnh hệ gì thì tôi có chạy đến cuối trái đất này cũng phải khiến cho bà sống không được , chết cũng không xong "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro