35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay gia tộc Jirochtikul vẫn đang giữ bà ta ở đó , ông của cậu đi lại dùng hết sức giáng lên mặt bà ta một bạt tay đau điếng

- mày biết mày vừa làm gì hay không ?

Bà ta thờ thẫn không đáp , đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm đi đâu đó , nhìn gương mặt bà ta nếu không biết chuyện còn nghĩ là vừa trải qua một cú sốc gì đó trông rất đáng thương , nhưng chẳng ai biết bà ta đã làm việc tày trời gì , sân bay được hoạt động trở lại , gia tộc đưa bà ta trở về nhà lớn

Trời đang nắng chang chang , bỗng dưng mấy đen lại kéo tới đen kịn cả bầu trời sấm chớp phát ra lớn đến nỗi nếu ai không may bị nó đánh trúng có khi bị chẻ ra làm đôi , trước dinh thự có nhóm người khoác trên mình áo choàng đen , cửa tự động mở ra nhóm người ấy đi vào bên trong

Bà ta đang bị trói ngồi ngay giữa nhà , gia tộc đang nghĩ cách trừng trị bà ta thế nào thì nhà có khách , cả gia tộc nhìn ra không ai là không kinh hồn bạt vía

Nhóm người này ....là vampire

Mắt ai cũng đỏ ngầu , da trắng sáng mang trên mặt nét lạnh lùng khó đoán , chẳng ai biết họ đang nghĩ gì , hành động tiếp theo là gì chỉ đoán ra được duy nhất họ đến đây tìm lại con , cái người đang cấp cứu không biết sống chết thế nào trong bệnh viện kia

- Gia tộc Jirochtikul !

Một người phụ nữ trong đó lên tiếng , mắt hướng đến người lớn tuổi nhất là ba của bà ta , ông từ từ đứng lên nhìn sau đó chậm rãi đi lại

- cho hỏi , ai đây ?

- tôi là Yui , mẹ ruột của đứa trẻ các người cưu mang

Ông đoán ra được thân phận của họ , nên khi giới thiệu cũng không còn ngạc nhiên là mấy , chỉ có người phụ nữ ngồi dưới đất kia nghe vậy liền gào lên

- bà tới đây làm gì ? Nó là con tôi bà không được đem nó đi

Gương mặt của mae Yui nhíu lại , thoắt ẩn thoắt hiện đã ở trước mắt bà ta

- thằng bé là con tôi , tôi không bỏ nó , lúc đó là do nó bị bắt đi bị bỏ ở một chỗ nào đó được bà nhặt về , mấy năm qua bà nuôi nó coi như công dưỡng cũng đầy nên tôi không động chạm , bây giờ thì nó phải về với tôi nó không thích hợp ở đây !

- bà có nghe câu công sinh không bằng công dưỡng chưa ? Không phải tôi đẻ nó nhưng tôi nuôi nó khôn lớn hoàn hảo như vậy , bà nghĩ quay lại nói câu muốn đưa nó đi là đưa dễ dàng như vậy sao ?

Yui bóp cổ bà ta , không dùng lực nhưng nhiêu đó cũng đủ làm bà ta nghẹn đến tím tái mặt mày

- đừng nhiều lời ! Thằng bé đâu ?

Ông lúc này mới lên tiếng

- thằng bé đang ở trong bệnh viện , khi nãy có chút xô xác , đang cấp cứu chắc chắn là không sao

Gương mặt đã lạnh bây giờ vì tức giận mà chuyển sang đỏ ngầu

- là do con mụ này làm có đúng không ? Bà ta làm cái gì ?

Ông cũng không thể bênh con mình nên đành nói thật

- nó muốn đem thằng bé sang nước ngoài thay máu , muốn chữa bệnh vì thằng bé yêu con trai , thằng bé không chịu đi thì nó cưỡng ép bắt thằng bé uống máu nhân tạo còn bắn hai phát vào người , được đưa đi cấp cứu rồi

- mẹ nó , con mụ này mày dám !

Yui lao tới siết chặt cổ bà ta , nanh kéo dài muốn một lần hút sạch máu bà ta tiễn bà ta đi một đoạn , năm đó Yui hạ sinh đứa con đầu lòng , gia tộc không khỏi vui mừng mà mở tiệc , nhưng việc đó cũng đá độc đến gia tộc khác đối đầu với bà , nhân lúc mọi người không chú ý đã bắt đứa bé ấy đi, đi được một đoạn thì bị ba cậu chặn lại

Chúng nó quăng cậu xuống một góc cầu bắt đầu chiến đấu với ba cậu , vì việc đó mà ba cậu bỏ mạng còn cậu thì mất tích , bà đã gục ngã một khoảng thời gian dài vừa mất chồng vừa mất con khiến cho bà bị trầm cảm , khoảng thời gian gần đây thuộc hạ có vô tình thấy được thông tin có một vampire ở nhà của người thường , theo thời gian điều tra thì đó là con của bà , nên hôm nay bà và gia tộc mình mới có mặt ở đây

Hắn bên kia vừa sốt ruột lo cho cậu vừa điều tra được thông tin nhà của cậu, từ gia tộc Jirochtikul đến người mẹ nuôi kia , đến khi bác sĩ đi ra cũng là chuyện của ba tiếng sau , người ông đổ mồ hôi như vừa đánh trận hắn nhanh chóng lao tới hỏi

- sao rồi ? Nó đâu ? Em ấy đâu rồi

- tôi xin lỗi cậu , chúng tôi không cứu được máu quá hiếm , mất máu quá nhiều , chết tim khi được đẩy vào phòng , lúc đầu tim có đập lại nhưng rồi cuối cùng nó cũng không đập nữa , tôi xin chia buồn cùng gia đình !

Hắn như bũn rũn tay chân , nhìn xác cậu được đẩy ra trên người là miến vải trắng từ đầu đến chân thì không khỏi đau lòng mà bật khóc

- Fourth dậy đi em , em sao vậy Fourth mở mắt ra nhìn anh đi này

Lúc này ba và mẹ hắn cũng tới , nhìn con trai mình khóc nấc lên như đứa trẻ cũng đau lòng , lúc này mới nhìn xác cậu trên đó bà cũng không nhịn được mà ngã xuống đất nước mắt lăn dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro