36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi đó tay nắm chặt tay cậu nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai , hắn chưa từng chủ động nhẹ nhàng nhưng cậu lại rất kỹ tính mà ở bên hắn không than vãn không cau có , ngoan ngoãn , nghe lời hắn nhớ lại khi nãy đứng trước phòng cấp cứu của cậu mình đã nói những gì , nhanh chóng cầm địa chỉ dinh thự nhà Jirochtikul, hắn chắc chắn nhóm người kia đã đưa bà ta về đó , một mạch lấy xe chạy đến dinh thự bỏ lại ba và mẹ mình ở đấy

- Gemini con đi đâu vậy ? Gem !

Bà gọi với theo nhưng hắn không quan tâm thứ hắn quan tâm bây giờ là phải giết chết bà mẹ nuôi đó của cậu , hắn chạy phóng nhanh đến nỗi người đi đường nhìn từ xa cũng phải né trước , chỉ trong chốc lát hẳn đã có mặt tại dinh thự , cửa không khóa hắn xông vào trong luôn

Nhìn thấy bên trong rất nhiều người , bà ta còn đang bị một người khác bóp cổ không quan tâm mà chạy tới , giành bà ta trên tay lực tay cũng siết chặt theo từng giây

- mẹ nó bà đi chết cho tôi !

Cả gia tộc Jirochtikul lẫn gia tộc của Yui ai nấy cũng ngạc nhiên , nhất thời không phản ứng được một lúc sau bà ta sắp tắt thở thì mới có người lao vào can ngăn , lôi hắn ra khỏi người bà ta

- buông tôi ra để tôi giết bà ta , buông ra

Hắn quát tháo , giằng co để với được tới chỗ bà ta đang vật vã ra sàn , ông của cậu lúc này lên tiếng

- khoan đã , cậu là ai ?

- tôi là người yêu nó , buông tôi ra để tôi giết chết con mụ điên này

- Fourth đâu ? Thằng bé sao rồi hả ?

Yui lên tiếng , gấp rút muốn biết tình trạng hiện tại của con trai mình , bà luôn mong mỏi từng ngày để gặp lại cậu nhưng trong trường hợp này lại là ngoài ý muốn

- nó chết rồi , bị cái con mụ điên này giết chết này

Mẹ cậu sửng sốt , bà ta ngồi nghe thì cười như điên dại

- hahaha thằng bé chết rồi , tôi giết nó đó , thằng bé hoàn hảo nhưng bệnh hoạn cả thằng nhóc đang đứng đây đòi giết tôi cũng bệnh hoạn , mày không sợ giết tao rồi mày sẽ đi tù sao ?

Máu nóng trong người hắn nổi lên , lại dùng lực lao vào người can ngăn hắn cũng nhiều lên đáng kể

- có vô tù , có phạt tù chung thân hay nặng là phải tử hình tôi cũng phải giết bà , không có nó tôi không thiết sống nữa

Bà ta đứng hình , run rẩy không biết phải làm gì nữa bây giờ bà chính là sợ con người của hắn , bất chấp tất cả vì cậu

- nó ở với tôi chăm bẩm nâng niu , da thịt đầy đặn hồng hào , tôi nuôi nó bằng máu của mình hằng ngày này tôi còn không dám ngược đãi nó , bà nấu cho nó được bữa cơm nào mà mới có một ngày bà ác độc giết chết nó như vậy

Bà ta nuôi cậu từ nhỏ , nhưng những thứ đơn giản như thay tả , mớm cho cậu ăn cũng là người làm hầu lâu năm trong nhà làm , bà ta chỉ chi tiền ra lo thôi , đến lớn cũng thế hằng tháng sẽ gửi vào tài khoản cho cậu số tiền rất lớn để tự trang trải , chưa bao giờ quam tâm hỏi han cậu một câu

Yui lúc này đi lại nắm lấy hai vai hắn

- thằng bé chết được bao lâu rồi ? Hả ?

- nó chết được một tiếng rồi

-c...còn cứu được , mau mau đưa tôi gặp nó nhanh lên vẫn còn thời gian

Hắn nghe bà có thể cứu được cậu thì nhanh chóng , không chút kiên dè mà kéo tay bà ra xe nổ máy chạy thẳng đến bệnh viện , mẹ và ba hắn đang ngồi ở sảnh chờ hắn trở lại , hắn chạy vào hỏi hai người đằng sau là mẹ của cậu

- mẹ , nó đâu ?

- bác sĩ vừa đưa thằng bé vào nhà xác rồi

- nhanh , theo tôi

Hắn nói một câu sau đó chạy đi trước , ba mẹ hắn ngơ ngác nhìn người phụ nữ khác lạ đang chạy theo con mình không thắc mắc nữa cũng chạy theo , trong nhà xác chỉ có một cái xác là cậu

- ra ngoài hết đi , chỉ năm mươi năm mươi thôi tôi cũng không chắc nó thành công hay không nhưng tôi sẽ cố

Hắn bỗng nhiên quỳ xuống , lắm lấy tay Yui

- làm ơn , xin cô cứu nó thiếu nó tôi sống không nổi mất

- ta biết , nó cũng là con ta chuyện ta cố hết sức là lẽ đương nhiên , nhanh lên ra ngoài đi còn rất ít thời gian

Hắn cùng ba mẹ mình ra ngoài , lần đầu tiên bà thấy con trai mình phải cầu xin một ai đó cũng biết được là hắn yêu cậu và không thể sống thiếu cậu đến nhường nào , ngồi ở ngoài vì lo lắng nên hai tay cứ bấu chặt vào nhau đến ứa máu , bà nắm lấy tay hắn

- Gem không sao đâu , mẹ tin Fourth sẽ sống lại mà

- nếu không thì sao hả mẹ , thiếu nó sao con sống nổi đây

Hắn lại khóc , lần thứ hai bà thấy hắn khóc chưa từng thấy bộ dạng yếu đuối của hắn dù lớn hay nhỏ , duy nhất hôm nay thấy hắn yếu lòng đến thế tất cả đều là vì cậu , khoảng khắc này bà nhận ra con bà biết yêu rồi , còn là yêu rất sâu đậm người con trai ấy

Yêu đến mức hi sinh cả tính mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro