37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau bên trong bà gấp gáp đi ra

- nhanh lên thằng bé tỉnh rồi đang rất đói , mau vào

Hắn nghe vậy thì buông tay mẹ mình ra chạy thục mạng vào trong , thấy cậu ngồi trên đó mặt đỏ bừng cơn đói kéo tới gấp gáp , khiến cho cậu một chút cũng không chống chọi được hắn phóng lại ôm chặt cậu trong lòng

Cởi áo mình ra , cậu thấy mạch máu xanh trên vai hắn không kiềm được mà ôm người cắn xuống , hắn nhắm mắt chịu đau , cậu dùng lực mạnh hơn bình thường nên khiến hắn đau không thôi , hắn ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng cậu hút nhiều khiến cho đầu óc hắn choáng váng , một lúc sau cậu cũng buông hắn ra nhỏ giọng

- Gem ơi...

- tao đây Fourth ...

Hắn lại một lần nữa ôm chầm lấy cậu , trong lòng bao nhiêu đau đớn , bao nhiêu đau lòng đều tan biến khi thấy cậu tỉnh lại , còn kêu tên hắn như vậy , thiếu cậu hắn sẽ chết mất

- em sợ quá anh ơi...hức

Cậu vùi mặt vào cổ hắn mà khóc nấc lên , lúc cậu đang thoi thóp người cậu không ngừng nghĩ đến là hắn , người cậu muốn gặp nhất lúc đó là hắn

- tao đã rất sợ đó Fourth , mày đừng như thế nữa có gì phải nói với tao có biết chưa ?

- em biết rồi , em xin lỗi Gem em sợ lắm em nghĩ mình hết cơ hội được gặp anh rồi , lúc đó người em đau chết đi được nó như đang bị ai xé ra trăm mảnh ấy , em nghĩ mà mình chết rồi Gem ơi..

- không sao Fourth , mày ổn rồi , ổn rồi chúng ta về nhà thôi

Lúc này cậu mới buông hắn ra , hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu còn hôn lên đó một cái , lúc này cậu cảm nhận được người yêu đã lo cho cậu thế nào , dịu dàng đến mức nào , nhìn hắn bây giờ không giống ngày thường , bình thường gọn gàng bao nhiêu thì bây giờ nhìn hắn lại rối rắm bấy nhiêu , không màng đến ngoại hình bản thân mà lo cho cậu , nhìn tóc hắn rối lọn này xoáy vào lọn kia thì cậu đưa tay lên

Luồn vào trong tóc hắn xoa xoa , hắn cũng nghiêng đâu cảm nhận hơi ấm của người yêu được cứu ra từ cửa tử , hắn như muốn chết tim theo cậu , lúc này cậu thấy phía sau còn có người

- ai vậy Gem ?

- bà ấy là mẹ ruột của mày

Cậu ngạc nhiên hai mắt mở to , nhìn người phụ nữ kia giống cậu thật, đôi mắt đỏ làn da trắng , gương mặt mang vài nét giống cậu nhưng nãy giờ vẫn không nói gì , chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cả hai

- Fourth

Lúc này Yui mới lên tiếng kêu con trai mà mình mong nhớ bao lâu nay, cậu hơi giật mình lại có chút hoảng vì cậu bị ám ảnh chuyện của mẹ nuôi , nên bây giờ cậu hình thành một nỗi sợ hãi , nỗi sợ mang tên mẹ

Bà ấy không lại gần cậu , chỉ đứng đó nói

- ta là mẹ ruột của con, bao lâu nay rất nhớ con tìm được con muốn gặp nhưng lại trong hoàn cảnh này , ngoài ý muốn của mẹ , nhưng con sống là được rồi , mẹ chỉ muốn nói là mẹ nhớ con lắm mẹ không ép con theo mẹ , bây giờ con có người yêu rồi con nên ở với cậu ấy , mẹ rất tin tưởng cậu ta nên giao con cho cậu ta , sống tốt nha Fourth mẹ rất thương con , mẹ biết bây giờ con rất sợ mẹ không làm gì hết , khi nào có dịp chúng ta sẽ gặp lại , mẹ vẫn ở đây mà

Bà nói rồi muốn rời đi

- m...mẹ

Bà sững người , chân cũng dừng bước

- mẹ chấp nhận sao ?

Cậu núp vào trong lòng hắn , e dè hỏi

- ta đồng ý chứ , hạnh phúc con trai ta mà , nhưng ta sợ sau này con sẽ khổ

- k..khổ ?

- phải , vì con người không sống đến hàng nghìn năm và hồi sinh như chúng ta đâu Fourth , họ có sinh có tử , còn chúng ta thì sống thọ đến hàng đời , còn có thể hồi sinh ta sợ đến lúc cậu ta già yếu , mất đi con sẽ rất đau lòng

- s..sẽ không

- ta hiểu rồi con về nghĩ ngơi , ta sẽ chờ con ở khu rừng phía đông đến khi con quyết định

Nói rồi bà rời khỏi phòng và đi mất , lúc này hắn mới hỏi cậu

- mày quyết định cái gì ?

- không có gì đâu , chúng ta ra ngoài thôi em lạnh quá

Hắn bế cậu lên , đi ra ngoài mẹ hắn đang ngồi bên ngoài cũng sửng sốt khi thấy cậu nhanh chân đi lại nắm lấy bàn tay của cậu hỏi han

- Fourth là con đúng không ?_

- dạ là con thưa cô

Bà vui mừng mà ôm lấy cậu , ba hắn lúc này ra ngoài vào thấy cảnh này cũng không khác bà là bao , ngạc nhiên đến sửng sốt

Hắn đưa cậu vào phòng vip của bệnh viện gọi bác sĩ đã phẩu thuật cho cậu vào bên trong khám tổng thể lại cho cậu , ông nhìn thấy cậu ngồi trên giường thì như nhìn thấy ma nhất thời muốn la làng lên , nhưng hắn nhanh chóng cắt ngang sự sợ hãi đó của ông

- khám nhanh đi !

Ông nhìn hắn nuốt nước bọt , chầm chậm đi lại cầm tay cậu lên , hên quá có nhiệt độ không phải ma , khám tổng thể cho cậu xong ông cũng ngạc nhiên lắm , cậu bây giờ như người bình thường , giống như cậu chưa từng phẩu thuật , chưa từng trúng đạn hay chưa từng chết tim vậy , ông vạch áo lên xem sau lưng thì bị hắn cản lại

- làm cái gì đấy ?

- tôi xem vết thương trúng đạn sau lưng

Hắn liếc một cái sau đó tự mình xem lưng cậu bây giờ chỉ có một khoảng trắng mịn , chẳng có dấu vết bị thương

- không có

- không có ? Thật sao ? Lạ vậy cậu ta rõ ràng trúng hai viên đạn sau lưng rất sâu còn chưa lấy ra đã chết tim , bây giờ lại không có gì ? Thôi vậy người cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh rồi không cần nhập viện kiểm tra gì thêm đâu , lát có thể xuất viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro