38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm cậu xuất viện đến nay cũng đã một tuần , hắn sau vụ đó thì cũng nghĩ học quá nhiều bắt buộc thời gian này phải bỏ cậu ở nhà mà đi học lại , hắn không cho cậu đặt chân ra khỏi cửa , bảo là ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương cho tốt hắn thấy ổn rồi sẽ cho đi cậu cũng có cãi được đâu , đành nghe theo thôi , hôm nay là cuối tuần nhưng hắn có cuộc họp của nhóm học bá nên phải ra ngoài từ sớm , không có hắn cậu ngủ cũng không ngon nữa nên vác thân xuống nhà ăn sáng do hắn nấu rồi nằm trên sofa xem hoạt hình

Đến gần trưa hắn mới về lại ký túc xá , cậu thì nằm ườn trên sofa chán nản thấy cửa mở bóng dáng của hắn hiện ra thì tinh thần như được vực dậy , đứng thẳng người trên sofa phóng thẳng lên người hắn mà đu chặt trên đó

- biết nguy hiểm không ?

Tay hắn bợ lấy cậu , không muốn cậu đang đu mà té xuống đau mông xinh , mông này chỉ đau khi bị hắn đánh thôi còn lại không có thứ gì được làm đau nó , chân cậu quắp ngang hông hắn đung đưa , hai tay vòng sang cổ ôm chặt

- em nhớ anh muốn chết

- ừ , đói không ?

- em muốn ăn salad

Hắn bỏ cặp mình vứt lên sofa bế cậu vào trong bếp , đặt cậu ngồi xuống ghế ngay ngắn còn mình bắt tay vào làm salad cho cậu , bản thân hắn không thích ăn rau lúc trước kia cậu đòi còn bị hắn la cho một trận mới làm cho ăn , từ cái ngày cậu được mẹ ruột cứu từ cõi chết về hắn kinh hồn bạt vía bao nhiêu thì bây giờ hắn như con người khác

Ôn nhu hơn , chiều cậu hơn

Hắn làm xong thì cầm nó đặt trước mặt cậu , kế bên còn có ly sữa và vài cái bánh mì hắn đã nướng và chế biến

- đây ! Ăn đi

- em cảm ơn

Cậu như con nít được cho kẹo , mắt sáng trưng nhìn tô salad được hắn tỉ mỉ làm cho , bắt tay vào ăn nó đầu tiên , lâu rồi mới ăn lại làm cậu thấy thích vô cùng , vừa ăn vừa đung đưa chân ca hát , hắn lắc đầu rồi mình ra sofa cầm cặp lên lấy laptop bên trong ra làm file nhóm , khi nãy họp trên trường hiệu trưởng có giao cho hắn trông coi một lớp hết học kỳ cuối này , giáo viên chủ nhiệm lớp đó đột nhiên có việc , xin nghĩ trong trường học sinh và lớp lại đông , giáo viên lại ít

Nên cô ngỏ lời muốn hắn đảm nhận lớp này , hắn không muốn phiền phức nên muốn từ chối nhưng hiệu trưởng lại tín nhiệm hắn hơn những người còn lại nên nói hết lời , hắn cũng hết cách mà đành đồng ý

Học giỏi thì cũng tốt đó , nhưng bao nhiêu phiền phức kéo theo cũng phải chịu mà thôi vì hắn còn làm học bá năm nay và cả năm sau đến khi cả hắn và cậu ra trường , đang soạn file thì cậu ăn xong rồi , đem dẹp chén dĩa của mình rửa xong xuôi thì đi ra ngoài ngồi kế hắn

Ngó xem thì thấy có danh sách của lớp khác nhìn lạ , hình như là danh sách lớp của đàn em khối dưới

- đây là gì vậy Gem ?

- danh sách lớp

- anh giữ chi vậy ?

- quản lớp

- ô thế là anh quản lớp đó đến cuối năm nay á hả ?

- ừ

- anh như giáo viên chủ nhiệm mới luôn còn gì , giỏi thế em ghen tị thật đó

- ghen tị cái gì , vừa phiền vừa cực

Hắn vừa nói vừa gõ cách cách lên laptop , ánh mắt không dao động

- tối nay chúng ta đi mua sắm đi Gem , em muốn mua một chút đồ mới đồ em cũ hết rồi

- ừ tối đi

Nói xong cậu im lặng ngồi kế hắn vừa ăn trái cây vừa xem hoạt hình , còn lâu lâu đút cho hắn vài miếng , hắn cũng há miệng ăn nó nhanh chóng hoàn thành cho xong còn dắt người yêu đi mua đồ

Cậu rãnh rỗi mà lấy điện thoại như thời tiền sử đã lâu không động vào của mình lên , mở nguồn , trời ạ từ lúc việc đó xảy ra không biết nó nằm ở xó nào giờ mở lên còn pin cũng gọi là hay đi , quá trời thông báo rác và tin nhắn của nhóm bạn

Gần nhất là hôm qua , cậu trả lời xong thì nhìn lại muốn xem hôm nay ngày mấy như thói quen bình thường , xem xong thì nhận ra là qua sinh nhật hắn rồi

Sinh nhật hắn ngay hôm cậu bị bắt đi , xảy ra chuyện đó cũng không quan tâm đó là ngày gì , đến nay nhìn lại thì sinh nhật hắn qua cả tuần cũng không nghe hắn nhắc gì tới

- Gem

- gì ?

- sinh nhật anh qua rồi ?

- ừ

- sao anh không nói emmmmm ?

Cậu ngồi kế bên cũng chổm dậy cầm tay hắn lắc lắc , tay hắn đang đánh máy cũng lệch đi gõ từ vô nghĩa , hắn chau mày cậu lập tức buông tay ngồi co ro , hắn bỏ laptop qua một bên bế cậu ngồi lên người mình

- nói làm gì ? Cũng qua hơn một tuần rồi

- ít nhất anh cũng phải nhắc lại , chúc trễ vài ngày cũng có sao sau hôm xuất viện là em hoàn toàn khỏe rồi mà

- cũng qua rồi kệ đi , tao dắt đi mua đồ

Hắn bế cậu vào phòng thay đồ cho cậu và cho mình , chốc sau cũng nắm tay ra khỏi cửa , hắn chở cậu đến trung tâm thương mại vào trong mua đồ cho cậu , để ý thì dạo đây cậu chỉ mặc đi mặc lại vài bộ đồ , nên hắn đi qua chỗ nào có đồ đẹp không cần thử mà gom hết ôm vào người đi thanh toán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro