6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chở cậu đi đến siêu thị mua đồ , cậu đi phía trước lựa đồ ăn và vài đồ dùng còn hắn thì xách cặp của cậu và hắn đẩy xe đi phía sau

- này đưa cặp của tớ cho tớ đeo đi , cậu đeo hai cái như thế không nặng à ?

- không , mua lẹ đi còn lèm bèm tao bỏ mày ở đây

Cậu cũng im lặng không nói nữa , cậu muốn nấu cho hắn vài món và nấu cho hắn những món tốt cho máu , cậu nghĩ hắn qua giờ mất máu hơi nhiều rồi , mặt còn xanh cả lên

- Gemini cậu không ăn được món gì ?

Cậu quay sang hỏi hắn vì ít nhiều ở chung cũng phải biết , còn năm nay và năm sau nữa cậu phải ở chung với hắn cơ mà , trong hai năm sẽ có vài lần ăn chung nên tìm hiểu món đối phương ghét mà né , còn thích thì nấu cho hắn ăn cũng tốt

- không rau , thế thôi

- không thích ăn rau thôi , còn lại ăn được

Cậu nhẩm trong miệng sau đó ghé qua quầy rau mua một ít rau , hắn nhíu mày nhìn cậu , cậu quay sang thấy hắn nhìn mình không vui thì liền giải thích

- à không tớ mua đủ để trộn một phần thôi , tớ thích ăn rau..

- ừ

Hắn trả lời ngắn gọn sau đó thì không nói gì thêm nữa , cậu mua nhanh rồi cùng hắn ra quầy thanh toán, cậu đang định trả tiền thì hắn đã đưa thẻ mình ra cho người ta tính tiền

- Gemini cậu để tớ trả !

- im đi

Thanh toán xong hắn cất thẻ mình vào trong ví sau đó thì xách đống đồ đó ra xe , cậu chỉ biết im lặng đi theo thôi vì tính hắn cục súc quá cậu hơi sợ

Cả hai về đến ký túc xá thì lên phòng mình , hắn xách đồ vào để trên bếp , còn cậu vào phòng mình tắm rửa thay đồ sau đó ra ngoài bắt tay vào chế biến nguyên liệu , không biết mình nấu có hợp khẩu vị hắn hay không nhưng thôi cũng đánh liều nấu thử xem sao

Vì cậu là vampire , môi lưỡi không mùi vị nên khó nếm , cậu chỉ nấu theo công thức người ta chỉ , bỏ cái này bao nhiêu , cái kia bao nhiêu mà bỏ vào thôi chứ mặn nhạt gì cũng không nếm được

Hắn tắm xong thì ra ngoài , nằm trên sofa lớn nửa nằm nửa ngồi , trên đùi là cái máy tính , và kế bên là sấp đề ôn thi , hắn nhìn sơ sau đó không chần chừ mà bắt tay vào giải ngay

Khoảng một tiếng sau cậu nấu xong thì cũng ra gọi hắn vào ăn, nghe cậu gọi hắn cũng bỏ nó qua một bên mà bước vào trong bếp , nhìn trên bàn bao nhiêu là món thì nhíu mày

- nấu cho người hay heo ăn mà nấu nhiều vậy ?

- không biết nữa , cứ ăn đi ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh

Hắn ngồi xuống nhìn một lượt sau đó liền bỏ miếng đầu tiên vào trong miệng , cậu nhìn theo hành động của hắn mà không khỏi hồi hộp

- thế nào ? Có hợp khẩu vị của cậu không ?

- bình thường

- bình thường là thế nào ? Ngon hay dở ?

- không ngon , cũng không dở

Nghe câu trả lời mơ hồ của hắn cậu chỉ biết im lặng thôi , vì hắn ăn được chứ cậu có ăn được đâu mà thử xem nó ngon hay không chứ , miệng cậu vốn dĩ chẳng nếm được mùi vị của cái gì ngoài máu mà

Đang ăn thì hắn lên tiếng

- từ nay không cần nấu nữa !

- tại sao ? Nó dở đến vậy hả ?

- dở là một phần , một phần mày coi ! Hậu đậu như vậy vào bếp vài lần nữa thì cho cháy cả cái ký túc xá này hay muốn là bay luôn cái tay mày ?

Cậu nhìn xuống cái tay đang băng trên các ngón tay , cậu lần đầu nấu nên có chút hậu đậu , đứt tay mãi thôi cậu cũng đau lắm nhưng là vampire sẽ mau lành nên cậu cũng mặc kệ

- có sao đâu chứ

- tao nói một lần thôi , để tao thấy mày vô bếp là tao đấm vào mặt mày !

- đáng ghét ...

Cậu chửi nhỏ nhưng tai thính kia lại nghe được

- tao không có điếc

Cậu giật mình liền cúi đầu ăn hết phần cơm của mình , ăn xong hắn dọn dẹp và rửa sạch sẽ , còn cậu ngồi ở sofa cầm đề của hắn lên mà đọc , toàn số là số , nó làm cho cậu nhìn thôi cũng nhức đầu , hắn rửa xong cũng tiếp tục công việc giải đề của mình ra thấy cậu đang cầm đề của mình đang làm mà đọc

Cũng không nói hay đòi lại , mà chỉ im lặng ngồi xuống cầm đề khác lên làm lại từ đầu

- cậu đúng là giỏi thật đó , tớ nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi

- tại mày ngu

Cậu nhìn hắn trừng trừng mắt , bị hắn nhìn lại thì mắt liền cụp xuống lặng lẽ đi vào phòng , vào phòng cậu nằm trên đó bấm điện thoại được một lúc cảm giác cơn đói kéo tới , không phải cậu vừa ăn rồi hay sao ? Sao lại đói nữa

Đến lúc này cậu mới nhận ra , hoàn toàn cậu có thể miễn cưỡng ăn đồ ăn nhưng nó không làm cậu no , chỉ có máu mới giúp cậu no thật sự , cậu rón rén nhưng không dám ra ngoài , cậu không muốn phá hắn khi hắn đang học , cứ ở trong phòng chịu đựng như vậy

Người cậu đang có dấu hiệu nóng lên , đôi mắt màu đỏ như máu kia cũng đang sáng rực , tay chân cậu đang ngứa ngáy không thôi cậu đang phải vật vã chống lại cơn đói của mình, chỉ một lúc sau cơ thể cậu yếu dần và gần như muốn mất đi ý thức , cậu ngã ra đất lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa , người bước vào là Gemini , hắn thấy cậu ngã ra đất thì hốt hoảng chạy lại đỡ cậu

- này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro