7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chạy lại bế cậu lên người mình , nhìn cậu mơ mơ màng màng cả người run rẩy thì không khỏi lo lắng , hắn chưa bao giờ lo lắng cho ai đến thế này , có khi nào hắn thích cậu hay không ? Hắn không biết , hắn vẫn chưa xác nhận được , nhưng lúc này nó không quan trọng hắn phải cứu cậu trước đã

- mày bị cái gì đây Fourth ?

- đ...đói

Cậu chỉ còn một chút lực để trả lời hắn thế này thôi , không còn sức để nói nữa hắn thấy cậu yếu thế này đến nói còn không có sức thì sức đâu mà cắn , hắn đặt cậu lên giường nằm ngay ngắn rồi chạy lẹ ra nhà bếp lấy con dao gọt trái cây , cầm sẵn ly trên tay đặt nó lên bàn , sau đó không do dự mà cắt xuống cổ tay gân guốc của mình

Vì gấp gáp mà cắt luôn vào mạch máu làm nó tuôn ra như suối , hắn không quan tâm mà đưa cổ tay rót đầy ly không kia , sau đó đi vào phòng mình lấy miến vải dài quấn cổ tay mình lại , cầm ly máu đó đi vào phòng cậu , nhìn cậu yếu ớt nằm trên giường hắn nhanh chân đi lại , bế bổng cậu lên đặt lên người mình

Đưa ly đựng đầy máu của mình lên miệng cậu , nhưng bây giờ cậu yếu đến nổi mở không được miệng , anh nhìn bộ dạng yếu đuối của cậu mà trong lòng không khỏi bực tức , đói sao không kêu hắn chứ

Hắn nhìn ly máu trên tay mình , là máu của hắn nhưng máu ai thì nó cũng tanh như nhau thôi nói chi là máu hắn hay máu người khác chứ , nhưng lần này không hiểu sao hắn muốn đánh liều cho cậu uống nó

- chết tiệt , mai mày khỏe lại tao đấm nát mặt mày , thằng vampire phiền phức

Hắn đưa ly chứa đầy máu của hắn lên miệng ngậm một ngụm đầy sau đó áp môi của hắn lên môi cậu , truyền hết số máu trong miệng qua cho cậu , hắn nhăn mặt vì mùi tanh của máu , cứ tiếp tục như vậy cho đến hết ly máu tanh đó

Buông cậu ra thì mặt cậu cũng tươi hơn rồi , thấy cậu ngủ thì bây giờ hắn mới nhìn lại bản thân , cổ tay bị đứt mạch máu vẫn chưa được khâu lại , mắt hắn bắt đầu choáng mờ đi dần rồi , hắn nhanh chóng đặt cậu xuống ra ngoài lấy xe lái đến bệnh viện với cổ tay đau nhức và đầu đanh choáng đến muốn ngất

Miếng vải quấn trên cổ tay cũng nặng đi vì thấm máu của hắn , vừa vào đến quầy tiếp tân thì hắn đã ngất đi vì mất máu quá nhiều , y tá , bác sĩ gần đó cũng hốt hoảng mà đưa hắn vào phòng cấp cứu

Khoảng hai tiếng sau cậu ở nhà cũng đã tỉnh , thấy trong người khỏe hơn nhớ lại cảnh hắn đã hốt hoảng khi thấy cậu ngất và sau đó cậu không còn nhớ gì nữa , lúc này nội tâm sôi sục thế nào cậu lại nhớ hắn , muốn thấy hắn ngay bây giờ , mà hắn đâu rồi

Cậu mở cửa ra ngoài thì không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng máu me trước mắt , máu của hắn trải dài từ bếp đến phòng của hắn , cửa phòng hắn còn không đóng , máu trải đầy nhà còn hắn thì đi đâu mất rồi ? Lúc này có số lạ gọi tới

📲 : alo ?

📲 : cậu có phải người nhà của Gemini Norawit không ạ ?

📲 : người nhà ? À phải có gì không ạ ?

📲 : bệnh nhân hiện tại vừa cấp cứu xong ở bệnh viện xxx , mong người nhà vào đóng viện phí và thăm người bệnh ạ

📲 : Gemini đang trong bệnh viện sao ? Tôi biết rồi cảm ơn cô

Cậu lật đật thay đồ rồi ra ngoài chạy đến bệnh viên với đôi chân của mình , vì khi học xong cậu về cùng hắn nên bây giờ xe cậu đang ở trường , không có xe chạy cậu phải chạy bộ từ ký túc xá đến bệnh viện , nửa tiếng sau cậu cũng thở dốc mà đứng trước cửa bệnh viện

Vì lo cho hắn nên đang không màng chân đang đau mà chạy vào trong lại quầy lễ tân hỏi số phòng hắn đang nằm

- tôi là người nhà của bệnh nhân Gemini Norawit, cậu ấy đang nằm phòng nào ?

- à cậu đi theo tôi

Cô y tá đó dắt cậu đến phòng của hắn , đi vào trong thì hắn ngủ rồi trên tay còn đang truyền nước , có lẽ là mất máu nhiều nên mới phải thế , trên cổ tay còn đang quấn băng gạt mới tinh

- cậu ấy bị sao vậy ?

- à cậu ấy bị mất máu do cổ tay bị cắt đứt trúng mạch máu , cậu ấy hình như là tự đến đây vừa đến quầy lễ tân là không chịu được mà ngất luôn , chúng tôi đem cậu ấy vào phẩu thuật để khâu mạch máu lại , vừa chuyển ra là lấy điện thoại gọi cậu đến đây trong danh bạ chỉ có mỗi số cậu nên tôi mới gọi cậu, bây giờ cậu vui lòng ra ngoài làm giấy nhập viện và đóng tiền viện phí

Cậu gật đầu theo cô y tá kia đi làm giấy nhập viện cho hắn , đóng luôn cả tiền viện phí , nhà cậu không phải thuộc dạng nghèo gì nên chút này không nhằm nhò , đóng xong cậu quay lại thì hắn vẫn còn đang ngủ , cậu lại gần ngắm hắn , sao hắn có thể hi sinh để cứu cậu như vậy

Gặp nhau chỉ mới vài ngày không thân không thiết , sao hắn có thể liều bản thân như vậy ? Tim cậu có chút rung động... cậu thích hắn rồi sao ?

Phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro