Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth về đến nhà chán nản nằm xuống giường lim dim muốn chợp mắt. Nói thật cuộc sống của cậu từ trước tới giờ vẫn luôn tẻ nhạt, nhàm chán và nhạt nhẽo trôi qua như vậy. Nhưng là một nhà văn, Fourth luôn biết cách thêm thắt màu sắc, tô vẽ lên cuộc sống như cách một họa sĩ họa nét tô màu lên một mảnh giấy trắng để biến nó trở nên sặc sỡ, bắt mắt. Nụ cười trên môi cậu vốn chưa từng thay đổi, nó tỏa sáng, tươi đẹp, hồn nhiên và trong trẻo đến mức người đối diện cảm tưởng chỉ cần một làn giống đông nhẹ nhàng lướt qua cũng có thể khiến người trước mắt vỡ vụn như một mảnh thủy tinh vốn mong manh trướn làn gió bão. Cậu vẫn luôn hài lòng, thỏa mãn về những gì hiện hữu trong cuộc đời của mình, dù những người luôn quây quanh cuộc đời cậu cũng chỉ là những phóng viên, nhà báo muốn moi móc thêm thông tin về cậu để cập nhật thật sớm tin tức trên các trang báo của họ.

Cho đến khi Gemini xuất hiện, chàng nhạc sĩ với cây đàn guitar nhuộm màu cũ kĩ, ánh mắt trong vắt tựa vì sao trên trời mà cậu vẫn luôn khao khát mình là một trong số đó. Không, trong mắt Gemini là cả bầu trời sao sáng soi rõ màn đêm từ lâu đã luôn che khuất lối đi của Fourth. Cậu vẫn luôn ôm hình bóng, nhớ nhung giọng nói của anh, cậu không thể phủ nhận điều đó. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa chập chững bước vào tuổi đôi mươi, trải qua tình đầu một cách vụng về, tiếng yêu còn ngập ngừng, day dứt, thích hay không thích cũng không thể dứt khoát.

Fourth thiếp đi trong những suy nghĩ hỗn loạn. Ngoài trời tối dần đi, những hạt mưa tí tách rơi một cách nặng nề, người người hối hả trở về nhà thầm cầu mong cơn mưa đừng sớm nặng hạt. Mây từ bốn phía bủa về che kín trời cùng những con đường đã ướt sũng vì nước mưa, báo hiệu một trận mưa dai dẳng lâu dứt.

Fourth tỉnh giấc khi vừa chợp mắt chưa lâu, cậu ngoái đầu nhìn sang cái cửa sổ đang mở tang hoang. Gió lạnh cùng nước mưa hắt vào phòng từng ít một nhưng cũng đủ khiến cho cậu lạnh cóng do chiếc áo ba lỗ mỏng manh trên người, cậu vội với tay đóng cái cửa sổ lại để ngăn gió luồn qua vào phòng. Mơ hồ nhìn ra ngoài cơn mưa vẫn đang lớn dần, trong lòng nghĩ về bữa tối hôm nay của mình, không biết mưa lớn thế này người ta có ship hàng không nhờ.

Bên Gemini, anh ngồi thẫn thờ nhìn trận mưa rả rích bên ngoài. Thật ra Gemini thích mưa lắm, anh thích nhìn cảnh những hạt mưa nặng nề rũ xuống mặt đường, thích nghe tiếng mưa rơi tí tách rả rích từng đợt nhẹ nhàng, thích không khí se lạnh mỗi khi có mưa. Thế nhưng bây giờ anh lại thấy khó chịu về điều này, hai hàng lông mày nhíu lại căng thẳng, cũng phải thôi khi mà trên đầu và cả ở hai bên tai tiếng lộp bộp của mưa rơi xuống mái bằng thép to đến nỗi cảm giác như trời sắp giáng xuống một trận đại hồng thủy vậy. Trời mưa không ngớt mà đổi lại ngày một to hơn, có lẽ phải ít nhất hết tối hôm nay trời mới tạnh được. Cũng đồng nghĩa với việc Gemini sẽ không thể ra ngoài đi dạo, cũng không được gặp Fourth, cậu nhà văn dễ thương mà anh vừa gặp lúc trưa.

Có hai con người nọ rất thích mưa. Một người thích nghe tiếng mưa, thích ngắm mưa rơi, thích cái lạnh giá mỗi khi mưa, thích đàn hát mỗi khi mưa. Còn một người không thích mưa vì gì cả, chỉ thích viết lách dưới mưa, thích lười nhác nằm ngủ dưới mưa, thích xem phim dưới mưa. Thế nhưng hôm nay vì trời mưa mà hai con người nọ không thể gặp nhau, không thể kể nhau nghe những câu chuyện như mọi ngày, hay đơn giản thì chỉ là không thể gặp mặt nhau, cùng đi dạo trên con đường nhỏ nơi góc phố ít người qua lại như mọi ngày.

Chẳng biết từ bao giờ, họ cảm thấy đối phương lại quan trọng với mình đến thế, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện rồi bước vào cuộc đời của nhau, không sắp đặt, không thân thích, nhưng luôn thấy nhớ đối phương. Nếu họ còn đang ở trong độ tuổi mới chớm, vẫn còn hào hứng mỗi khi đến dịp tết đến xuân về, vẫn còn bâng khuâng về cảm xúc của mình, vẫn mơ hồ về tương lai, về tình yêu. Họ có lẽ sẽ vội vã kết luận, đây chắc chắn là yêu. Nhưng với hai con người nọ, họ chỉ tỏ ra bình thản mà nói rằng đó chỉ là một thói quen khó bỏ, một thói quen mà cả hai cũng không chắc được nó có từ bao giờ.

Gemini ở trong quán, tay cầm cái ly thủy tinh vừa mới rửa xong còn vương nước, với lấy cái khăn trên bàn lau khắp ly. Vừa lau anh vừa nghĩ không biết Fourth đã ăn gì chưa, cậu ta lười như vậy có biết nấu ăn không, rồi trời mưa thế này ở trong nhà có lạnh không. Gemini cứ đứng đó nghĩ vu vơ, mắt đưa ra nhìn chăm chăm ngoài trời, mưa vẫn rì rào từng đợt không có dấu hiệu ngưng, hai tay thì bận rộn lau đến nỗi muốn lủng cái ly.

Mark vừa rửa hết đống trái cây mới mua, uể oải lê cái thân đi ra ngoài thì bắt gặp thằng anh mình đang đứng lau cái ly, mắt thì nhìn thẳng về phía trước không rõ là nhìn cái gì, miệng cứ há ra rồi lại cười cười. Cậu trông buồn cười quá nên lấy điện thoại ra chụp tách một cái, ảnh này mà gửi cho anh Fourth thì cứ phải gọi là hình tượng trai đẹp lạnh lùng tan thành mây gió luôn. Mark tò mò không biết Gemini làm gì nãy giờ mà có mấy cái ly rửa xong còn ướt nhẹp xếp đầy ra đó mà chưa lau xong nổi một cái. Cậu liền lại gần giật cái ly trên tay anh.

" pí lau ít thôi, lau nhiều lủng ly " Gemini bị giật đồ thì ngơ ngác quay sang, thấy Mark thì tỏ thái độ khó chịu rồi lấy lại cái ly đánh vào đầu cậu một cái.

" ai dạy mày lau nhiều lủng ly vậy hả, lau nhiều thì phải sạch ly chứ "

" pí sai rồi, cái mền sạch nhất cũng phải dính bụi ". Mark nói như tâm đắc lắm, cảm thấy nói xong câu này mình khí chất hơn hẳn, đạo lí và thông thái. Còn mặt Gemini thì khỏi nói, hai mày nhíu lại tỏ ra khó hiểu nhìn người trước mắt, sợ anh không hiểu Mark liền giải thích.

" câu này trong phim Mai đó, anh không biết à lúa thế "

" tao biết, nhưng mà cái ly với cái mền khác nhau mà ". Mark nghe Gemini nói xong thì cứng ngắc không biết nói gì, cảm thấy tốt nhất nên đi khỏi cái chỗ này thì hơn. Anh thấy Mark đinhi bỏ trốn thì liền gọi lại.

" ê từ, mày có số của Fourth không "

" em có, anh định xin đúng không " Mark hỏi với vẻ châm chọc. Gemini chẹp miệng một cái.

" không, mày hỏi cậu ấy đã ăn cơm chưa giúp tao, đừng nói là Gemini hỏi "

" anh có biết tán trai kiểu này nhạt lắm không " Mark hỏi với giọng nghiêm túc, Gem nghe xong nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Anh thật lòng chỉ muốn hỏi xem Fourth đã ăn cơm chưa thôi chứ đâu có ý đồ tán tỉnh hay hàm ý sâu xa nào khác đâu chứ.

" vớ va vớ vẩn, tao chỉ lo cho sức khỏe cậu ấy thôi "

" ờ ờ cũng được, để em hỏi cho "

Fourth cắm cọc hẳn hai tiếng trên cái ghế dài, hết ngồi rồi lại nằm để soạn thảo nốt phần sáu cho tác phẩm mới, cậu thấy hôm nay mình làm việc năng suất hơn hẳn. Chứ như mọi ngày, ngồi chai mông nửa ngày trời chắc còn chưa viết được xong phần mở đầu, nếu Gemini ở đây anh ta chắc chắn sẽ chê cậu văn vở lắm khiếp.

Fourth đứng dậy vươn vai mấy cái đầy mệt mỏi, cậu còn nghe được cả tiếng xương kêu răng rắc theo từng cái ưỡn người. Fourth thiết nghĩ cứ thế này chắc chưa già mà đã mắc bệnh xương khớp mất thôi.

Fourth mang thêm một lớp áo khoác dày để tránh đi từng cơn gió lạnh ngoài kia, cậu ngoái đầu nhìn ra cửa sổ thì vui vẻ khi thấy cơn mưa đã vơi đi ít nhiều. Có lẽ chỉ tầm một hay tiếng nữa nó sẽ tạnh hẳn, tối nay không lo chết đói rồi. Fourth tung tăng mở điện thoại ra lựa thực đơn cho tối nay, vì sự chăm chỉ suốt những ngày qua cậu quyết định phải thưởng cho bản thân một bữa ăn thật no nê.

Chưa kịp đặt đồ thì tin nhắn từ Mark đến, tin nhắn với nội dung " anh Fourth ăn cơm chưa ạ "

Fourth nhíu mày khó hiểu nhìn dòng chữ đang hiển thị trên điện thoại, mặc dù chuyện hỏi han sức khỏe quan tâm ăn cơm chưa chẳng phải chuyện lạ lẫm gì cho cam. Nhưng mà Mark với cậu đâu có thân tới như thế, vả lại với bản tính cà chớn của người bên kia cậu không nghĩ Mark đang nghiêm túc về vấn đề cơm nước của mình, nghĩ một hồi liền nhắn lại.

" ai ép mày nhắn hả em "

Tin nhắn gửi đi hai phút thấy bên kia chưa xem, Fourth lại nhắn

" nhưng mà anh chưa có ăn nha "

Mark đã xem tin nhắn thì liền thả haha vào tin nhắn thứ hai, ấn vào trả lởi tin nhắn đầu tiên của cậu.

" anh Gemini ép em "

Fourth nhìn đoạn tin nhắn thì không biết nên biểu hiện thế nào mới phải. Vui vì Gemini quan tâm đến việc dạ dày của mình đã có gì lấp đầy chưa, hay buồn vì lời hỏi han có vẻ quan tâm nhưng thực chất nhạt còn hơn văn tán gái của mấy anh dân chơi trong khu phố của cậu.

Nghĩ vốn dĩ việc cũng không phức tạp đến thế, Fourth lười biếng đứng dậy với lấy cái áo khoác lông trên bàn mặc vào, định bụng đến quán Gemini rủ anh đi ăn.

Bỗng dưng điện thoại cậu đổ chuông, liếc mắt nhìn thấy tên của Mark thì cậu tò mò nghe máy.

" gọi anh chuyện gì thế "

Bên kia im lặng, một vài tích tắc trôi qua để Fourth nghe được cái giọng hơi trầm cùng tiếng ho nhẹ cất lên.

" Fourth...cậu chưa ăn tối đúng không "

Fourth ngớ người sau khi nghe được câu hỏi, không mất bao lâu để cậu nhận ra được người vừa lên tiếng, là Gemini. Trong đầu Fourth chợt đặt ra câu hỏi, Gemini sao lại lấy máy Mark để gọi cho cậu, anh ta chắc không phải gọi để hỏi mình ăn cơm chưa đâu nhỉ.

Thấy Fourth im lặng, Gemini tiếp tục mở lời.

" có thể đi ăn cùng tôi chứ "

" ồ "

Fourth chợt hiểu ra, Gemini thì ra muốn rủ cậu đi ăn nhưng ngại nói thẳng ngay từ đầu chứ gì. Cậu biết mà dù rằng Gemini có mù tịt về văn chương nhưng cũng không nhạt đến nỗi bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi " cậu ăn cơm chưa " đâu.

" cậu ồ cái gì, đi không để tôi qua đón "

" được, anh qua đi "

Fourth chưa kịp hỏi xem tối nay ăn gì thì người bên kia đã dập máy, cậu cầm điện thoại khẽ chẹp miệng một cái rồi cất điện thoại vào túi áo, rồi lững thững ra ghế ngồi đợi Gemini. Nếu anh ta đi từ quán đến nhà cậu thì cũng không xa lắm. Ngó đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài, Fourth thấy cơn mưa đã không còn nặng nề, để lại một trận mưa phùn râm ran từng hạt âm ỉ cả một vùng trời.

Fourth mải nhìn cảnh trời mà không để ý Gemini đã đứng trước cửa từ bao giờ, anh thấy Fourh cứ dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, môi xinh nở ra nụ cười mỉm như rất trú tâm vào khung cảnh trước mắt. Anh cũng không thèm gọi mà cứ đứng trước cửa nhà nhìn vào trong, nơi Fourth đang ngồi. Nhà văn Fourth Nattawat mê mẩn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nhạc sĩ Gemini Norawit chăm chú nhìn nhà văn Fourth Nattawat.

Mãi một lúc sau, khi Fourth chợt ngớ người nhận ra có một người nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa để đợi mình. Cậu mới lật đật chạy ra. Đứng ở ngoài trời vào thời điểm hiện tại đã không còn bị ướt do nước mưa tuy nhiên Fourth phải rùng mình vì từng đợt gió lạnh cứ thốc vào người cậu từng đợt.

" sao anh đến rồi mà không gọi tôi, anh không thấy lạnh à "

" cậu thấy lạnh sao ? "

Fourth vội lắc đầu xua tay khi thấy Gemini choàng tay qua như muốn cởi áo khoác để che cho cậu.

" tôi không sao, áo khoác tôi dày mà đủ giữ ấm rồi "

Gemini nghe cậu nói thì dừng hành động lại, cho tay vào túi quần rồi ghé sát tai cậu.

" nhưng da mặt cậu mỏng lắm "

" này ! Gần quá rồi đó "

Fourth đẩy Gemini ra. Quay mặt đi để tránh tầm nhìn của anh, giấu nhẹm đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại, môi cậu mím lại nở ra nụ cười. Gemini thấy cậu quay đi nghĩ cậu giận mình nên lo lắng lắp bắp giải thích .

" tôi đùa chút thôi mà, quay qua đây đi Fourth "

Gemini nắm lấy hai vai cậu mà lay, Fourth nín cười không quay lại nhìn anh mà vòng qua bên kia mở cửa vào trong xe anh.

" có định đi ăn không, tôi đói lắm rồi " - Gemini vào trong xe theo cậu rồi đề máy hỏi cậu.

" cậu muốn ăn gì "

" trời lạnh vậy ăn đồ nướng thì tuyệt nhỉ "

Gemini gật gật đầu, bắt đầu lái xe. Fourth cũng không hỏi gì mà nằm ngả người lên ghế xe, nhìn sang cửa kính trên xe ngắm cảnh đường, dần dần hai mắt cậu nhíu lại rồi khép hẳn.

Một lúc sau Gemini đậu xe trước một hàng xiên nướng ven đường, quay sang thì thấy Fourth đã ngủ từ lúc nào. Anh không kìm được mà nở nụ cười, tay bất giác tự đưa lên mà khẽ sờ vào mái tóc mềm mại của cậu, Gemini lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh trước khi gọi cậu dậy.

" Fourth, đến rồi "

Tiếng gọi khiến cậu tỉnh giấc, Fourth dụi mắt nhìn xung quanh một lượt mới ra ngoài. Cậu hơi bất ngờ vì không nghĩ Gemini sẽ dẫn cậu đến chỗ này. Anh thấy phản ứng của Fourth thì dè dặt hỏi.

" cậu không thích chỗ này sao "- Fourth nghe câu hỏi thì vội lắc đầu.

" không, tôi thích lắm. Cũng lâu rồi tôi không đi ăn xiên nướng ở vỉa hè, chỉ hơi bất ngờ khi anh biết những chỗ thế này "

" ha cũng lâu thật, hồi sinh viên tôi ăn ở đây suốt "

Gemini và Fourth lại chỗ hàng xiên mà lựa vài chiếc xiên thịt cùng xiên cá viên, thịt viên. Fourth cầm mấy cái xiên xanh, tím, vàng, cam có đủ lên mà hỏi Gemini.

" cái này là loại mới hả, tôi chưa thấy bao giờ "

" chắc thế đó, cứ lấy ăn thử đi "

Drop gần 3 tuần dui dẻ hong quạo hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro